một cảm giác tê dại: Xem ra, đêm nay Nam Cung Quyết cũng không tính
buông tha cho ta, ta phải nghĩ biện pháp, không thể luôn bị hắn ăn như vậy.
Từ vị trí của Nam Cung Quyết nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc
Mộng Khê ửng hồng, lông mi run rẩy, ánh mắt không ngừng chuyển động:
Nàng khẳng định đang suy nghĩ biện pháp, ngăn cản bổn vương quấy rầy…
Ngay tại lúc Nam Cung Quyết nghĩ Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy
nghĩ biện pháp đối phó hắn, Lạc Mộng Khê đột nhiên chuyển mình, cả
người vùi vào trong ngực hắn, chỉ chừa một đầu tóc đen bên ngoài: “Ta mệt
mỏi, đang ngủ a.”
đang ngủ còn có thể nói chuyện, Nam Cung Quyết không tiếng động
cười khẽ: Nguyên lại Lạc Mộng Khê nghĩ ra, là phương pháp này.
Cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt đều là mái tóc của Lạc Mộng Khê, Nam
Cung Quyết xác thực không tìm thấy nơi có thể hôn, bất quá, hắn sẽ không
cho nàng như mong muốn: Dù sao kì nguy hiểm của nàng cũng đã qua,
cũng không lo lắng sẽ thai, mấy ngày này coi như bồi thường cho bổn
vương…
Nam Cung Quyết nhẹ nắm bả vai Lạc Mộng Khê, đem nàng kéo hướng
ra phía ngoài, Lạc Mộng Khê lại dùng sức hướng trong lòng Nam Cung
Quyết mà dựa vào: Nếu thực bị hắn lôi ra, không hay ho vẫn là Lạc Mộng
Khê ta, ngày mai ta lại không biết sẽ ngủ thẳng tới khi nào…
Khí lực Lạc Mộng Khê dù sao cũng không lớn bằng Nam Cung Quyết,
không lâu sau, liền bị Nam Cung Quyết nắm đúng thời cơ, lôi nàng từ trong
lòng ra, ở lúc nàng chưa kịp kháng nghị, Nam Cung Quyết đã cúi đầu hôn
trên đôi môi đã có chút sưng đỏ của Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê lấy tay đẩy hắn, lại bị hắn dễ dàng nắm lấy cổ tay, đặt ở
trên đỉnh đầu.