“Được, tốt lắm, bổn vương dạy nàng, nàng thật đúng là nhớ rất tốt”. Nam
Cung Quyết nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, đứng thẳng thân thể,
bước nhanh hướng Lạc Mộng Khê đi tới, đáy mắt lóe lên tức giận.
“Nam Cung Quyết chàng làm gì? Đây chính là chàng dạy ta nha, ta
chính là theo những gì chàng dạy mà làm”. Ý thức được không ổn, Lạc
Mộng Khê giải thích đồng thời lui về phía sau, Nam Cung Quyết không nói
lời nào, từng bước tới gần mà tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh.
Nhìn ra Nam Cung Quyết đang tức giận, Lạc Mộng Khê cũng không giải
thích nhiều, xoay người hướng phía trước chạy tới: Nam Cung Quyết tức
giận, hậu quả thực nghiêm trọng, vẫn là nên tránh xa hắn một chút chờ hắn
hết giận nói sau…
Phía sau, ác phong đánh úp lại, Lạc Mộng khê trong lòng cả kinh, tốc độ
cũng nhanh hơn: “Nam Cung Quyết, chàng nói đạo lí một chút, là chính
chàng nói xuất kì bất ý, ta chỉ là theo chàng nói mà làm thôi…” đừng đem
tất cả sai lầm đổ lên đầu ta…
Lạc Mộng Khê chạy ở phía trước, Nam Cung Quyết đuổi theo phía sau,
hai người ở trên không chạy hai vòng, rất nhanh hướng Lạc vương phủ
chạy tới…
Việc đánh lén, Nam Cung Quyết cũng chưa từng so đo cùng Lạc Mộng
Khê, đuổi theo phía sau Lạc Mộng Khê, chính là muốn hung hăng hôn Lạc
Mộng Khê một chút xem như trừng phạt, làm cho nàng mang theo môi bị
hôn sưng đỏ không chịu nổi về Lạc vương phủ.
May mắn Lạc Mộng Khê mang khăn che mặt nên hạ nhân vương phủ
cũng không thấy đến sự chật vật của nàng.
Sau khi dùng xong bữa tối, tắm rửa xong, Lạc Mộng Khê nằm trên
giường đọc sách, Nam Cung Quyết sau khi đến thư phòng xử lí xong
chuyện tình, trở lại phòng đến sau bình phong tắm rửa.