Nam Cung Quyết giống như mọi ngày, hôn nàng triền miên, đến khi
Mộng Khê cảm giác thở không nổi, nàng sắp hít thở không thông hắn mới
buông đôi môi sưng đỏ đến không chịu nổi của nàng ra, chuyển hướng
xuống cổ nàng.
“Nam Cung Quyết…ta mệt chết đi….chúng ta đêm nay, có thể nghỉ ngơi
một chút hay không…”. Nam Cung Quyêt chàng tràn đầy tinh lực, Lạc
Mộng Khê ta theo không kịp, hàng đêm ân ái chàng chịu được, ta chịu
không nổi.
“Được…đêm nay chúng ta nghỉ ngơi…”. Nam Cung Quyết tuy ngoài
miệng đáp ứng, nhưng vẫn không dừng lại động tác, để lại trên cổ Lạc
Mộng Khê dấu vết của hắn.
Nam Cung Quyết, nếu đã đáp ứng rồi, vì sao còn không đứng lên?
Những lời này của Lạc Mộng Khê còn chưa ra khỏi miệng, ngoài cửa đã có
tiếng của thị vệ thông báo: “Khởi bẩm vương gia, vương phi, cung chủ
Tuyệt Tình cung, Lãnh Tuyệt Tình cầu kiến”.
“Để hắn chờ ở đại sảnh đi”. Giống như đã sớm dự đoán được Lãnh Tuyệt
Tình sẽ đến, Nam Cung Quyết không có chút kinh ngạc, thản nhiên phân
phó một tiếng, như trước vẫn dùng lực để lại dấu ấn trên cổ Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê đang muốn nhắc nhở Nam Cung Quyết, nêm đứng dậy đi
tiếp khách, Nam Cung Quyết đã đứng dậy, nhìn đôi môi anh đào đã sưng
đỏ của Lạc Mộng Khê, cùng với trên cổ hiện lên nhiều dấu hôn ngân, trong
mắt thâm thúy hiện lên một tia quỷ dị.
“Mộng Khê, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta cùng đi gặp Lãnh
Tuyệt Tình”.