sắc mặt Nam Cung Quyết.
“Lạc vương gia, ngươi có việc gấp cần xử lí, Lãnh mỗ cũng không tiện
quấy rầy, cáo từ”. Lãnh Tuyệt Tình đứng dậy muốn đi, lại bị Nam Cung
Quyết gọi lại:
“Lãnh cung chủ đến Lạc vương phủ làm khách, sao có chuyện vừa đến
đã muốn đi ngay, Bắc Đường Diệp thường thích chuyện bé xé ra to, lần
này, hẳn cũng không phải việc gì gấp, Mộng Khê, tiếp đón Lãnh cung chủ,
bổn vương đi một chút sẽ trở lại ngay”.
Nam Cung Quyết theo thị vệ bước nhanh đến thư phòng, trong đại sảnh
chỉ còn lại hai người Lãnh Tuyệt Tình cùng Lạc Mộng Khê, trong nhất thời
không khí trong phòng yên lặng đến làm cho người ta hít thở không thông.
“Lãnh công tử, cánh tay ngươi bị thương, đã đỡ nhiều chưa?” Lạc Mộng
Khê dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ cục diện bối rối giữa hai người.
Ngày đó, cánh tay Lãnh Tuyệt Tình bị Hạ Hầu Thần dùng trâm cài tóc
làm bị thương, chưa kịp băng bó đã rời đi, Lạc Mộng Khê lo lắng cho
thương thế của hắn, đến trà lâu tìm hắn nhưng hắn lại không có ở đó, hai
ngày trước gặp lại lại ở trong tình huống như vậy, Lạc Mộng Khê căn bản
không kịp hỏi.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại”. Lãnh Tuyệt Tình trả lời
bâng quơ, tay trái khẽ vuốt lên chỗ bị thương trên tay phải: Chỉ cần nàng
không có việc gì là tốt rồi.
Lạc Mộng Khê từ trên ghế chủ tọa đứng lên, cầm một cái bình sứ tinh
xảo đi đến trước mặt Lãnh Tuyệt Tình: “nói như thế, thương thế của ngươi
cũng chưa khỏi hẳn, đây là thuốc trị thương của Dược Vương cốc, ngươi
dùng thử xem”.