Lạc Mộng Khê vốn định mặc một cái áo cao cổ, lại dùng thảo dược thoa
lên môi, nhưng Nam Cung Quyết lại nói những dấu vết này che cũng không
xong, trong chốc lát cũng không thể tiêu mất.
hắn nhưng thật ra đã nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn, Lạc Mộng Khê
không cần mặc áo cao cổ, cũng không cần thoa thuốc, Lãnh Tuyệt Tình
cũng tuyệt đối không nhìn ra sự khác thường của nàng.
Nam Cung Quyết cầm lấy khăn che mặt đeo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lạc Mộng Khê, quả nhiên che hết những dấu vết xấu hổ của nàng. Nam
Cung Quyết lại vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, Lạc Mộng Khê đành phải
đồng ý đến đại sảnh gặp Lãnh Tuyệt Tình.
Có khăn che mặt Lãnh Tuyệt Tình quả thật nhìn không đến những dấu
vết kia, nhưng ai biết được cái khăn che mặt lại tự mình rơi xuống.
Dấu vết ái muội trên người Lạc Mộng Khê hiện lên trong mắt Lãnh
Tuyệt Tình, trong lòng hắn cũng không phải là hâm mộ, mà là đau lòng:
Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết, mới vừa rồi…thân thiết…
Tuy rằng Lãnh Tuyệt Tình phi thường không muốn tin tưởng, nhưng đây
là sự thật, ai cũng không thể chối cãi.
Lạc Mộng Khê biết, Lãnh Tuyệt Tình cũng là thích nàng, không có nam
tử nào lại nguyện ý biết: Người âu yếm trong lòng mình lại thân thiết cùng
nam tử khác.
Nay, Lãnh Tuyệt Tình khẳng định đã doán được nàng và Nam Cung
Quyết vừa làm chuyện gì, chuyện riêng tư bị người biết không nói, nhưng
người biết lại thập phần thương tâm…
Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê đều không có nói chuyện, toàn bộ
đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, không khí có chút áp lực, làm cho ngời ta sắp
hít thở không thông.