Hữu hộ pháp của Tuyệt Tình cung y thuật cao siêu, nếu như hắn biết thì
đã sớm đem cánh tay Lãnh Tuyệt Tình chữa khỏi. Nhưng lần trước Lãnh
Tuyệt Tình là vì lạc Mộng Khê nàng mà bị thương, nàng cũng không biết
Lãnh Tuyệt Tình có đến chỗ hữu hộ pháp lấy dược hay không, vì để chắc
chắn, Lạc Mộng Khê quyết định đưa cho hắn một lọ dược trị thương, cho
dù Lãnh Tuyệt Tình đã khỏi hẳn, bình dược này cũng có thể giữ lại về sau
dùng. Lại hoặc là, Lãnh Tuyệt Tình cũng không để ý thuốc trị thương này,
tùy tiện để ở nơi nào đó cho xong việc, nhưng đây đều là chuyện của Lãnh
Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê cũng không muốn hỏi nhiều. Lãnh Tuyệt Tình
vì nàng mà bị thương, nàng quan tâm tới thương thế của hắn, cũng là
chuyện bình thường.
Nhìn đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên sự
chân thành, cùng với bình nhỏ mà nàng đưa qua, Lãnh Tuyệt Tình mỉm
cười, nhấc tay nhận lấy.
Khăn che mặt của Lạc Mộng Khê dài đến tận ngực, Lãnh Tuyệt Tình đưa
tay tiếp lấy bình sứ, ‘trong lúc vô tình’ đụng tới khăn che mặt của Lạc
Mộng Khê. Lạc Mộng Khê lại không biết việc này, sau khi đưa bình sứ cho
Lãnh Tuyệt Tình thì lui lại vài bước tạo khoảng cách với hắn, cái khăn che
mặt lại ngoài dự kiến rơi xuống, đôi môi sưng đỏ của Lạc Mộng Khê cùng
với những dấu hôn ngân trên cổ đập vào trong mắt Lãnh Tuyệt Tình.
trên mặt chợt lạnh, Lạc Mộng Khê thấy ý cười trong mắt Lãnh Tuyệt
Tình trong nháy mắt lại mang nồng đậm ưu thương, biết là khăn che mặt
của mình bị rơi xuống, lộ ra một thân chật vật, Lạc Mộng Khê sắc mặt ửng
đỏ, vội vàng cầm lấy khăn che mặt, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Vừa rồi trong phòng ngủ, Lạc Mộng Khê căn bản không muốn cùng
Nam Cung Quyết đến đại sảnh gặp Lãnh Tuyệt Tình, bởi vì bộ dạng nàng
hiện tại rất xấu hổ, môi sưng đỏ, cổ đầy dấu hôn ngân.