“Lãnh cung chủ, Mộng Khê”. không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê
cảm thấy dài giống như một thế kỷ vậy, tiếng Nam Cung Quyết vang lên,
đánh vỡ sự yên lặng trong đại sảnh.
Thân ảnh thon dài màu trắng quen thuộc đi vào đại sảnh, Lạc Mộng Khê
không dấu vết nhẹ nhàng thở ra: Nam Cung Quyết như thế nào không đến
sớm hơn một chút.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, đêm đã khuya, Lãnh mỗ không quấy rầy
hai vị nghỉ ngơi, cáo từ”. Lãnh Tuyệt Tình lễ phép nói lời từ biệt.
Ánh mắt dư quang thật sâu nhìn Lạc Mộng Khê liếc mắt một cái, không
chờ Nam Cung Quyết trả lời, Lãnh Tuyệt Tình đã bước nhanh ra khỏi đại
sảnh, vận dụng khinh công nhanh chóng rời đi.
“Mộng Khê, nàng và hắn vừa nói chuyện gì?” Đối với chuyện mà Lạc
Mộng Khê cùng Lãnh Tuyệt Tình nói, Nam Cung Quyết có chút tò mò.
“Chúng ta cái gì cũng chưa nói”. Lạc Mộng Khê tức giận trả lời, ánh mắt
trong trẻo hiện lên lửa giận, tay nhỏ bé thẳng hướng ngực Nam Cung Quyết
mà đánh…
“Khăn che mặt này chàng giúp ta mang như thế nào, nó cư nhiên tự rớt
xuống, hại ta xấu mặt với Lãnh Tuyệt Tình, là chàng cố ý phải không?”
Nam Cung Quyết thân thủ bắt lấy cánh tay Lạc Mộng Khê không ngừng
đánh vào ngực mình: “Mộng Khê, sau khi bổn vương đeo khăn che mặt cho
nàng, nàng cũng đã kiểm tra, nó không thể vô duyên vô cớ tự nhiên rơi
xuống…”
Lạc Mộng Khê không phục, không ngừng dùng sức giãy giụa khỏi sự
giam cầm của Nam Cung Quyết, lại muốn hung hăng đánh hắn mấy quyền:
“Ý của chàng là nó bị người ta kéo, ta lo lắng một thân chật vật của mình bị
Lãnh Tuyệt Tình biết, làm sao lại có thể tự kéo khăn che mặt…”