Lạc Mộng Khê đem những chuyện mấy ngày nay xảy ra xâu chuỗi lại, ở
trong đầu sắp xếp một lần: hiện tại Lạc vương phủ đúng là hai mặt thụ địch,
phía trước có đám người Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong mưu hại,
phía sau lại có Hạ Hầu Thần, Lạc Hoài Văn thiết kế.
Còn có rất nhiều thế lực ngấm ngầm, công khai, cho nên lúc nào cũng
phải nghiêm ngặt phòng bị, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều không
muốn sẽ phải vạn kiếp bất phục. Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều,
Lạc Mộng Khê biết, Nam Cung Quyết đã ngủ, ngẩng đàu nhìn khuôn mặt
Nam Cung Quyết khi ngủ vẫn có chút nhíu mày, cùng với nét mặt hiện lên
vẻ mỏi mệt, Lạc Mộng Khê không tiếng động thở dài: Thiết kế, an bài
nhiều chuyện như vậy, khẳng định hắn mệt muốn chết rồi…
Nam Cung Quyết đem Lạc Mộng Khê ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng
ngủ, lại không biết vì sao, một đêm chứng kiến cảnh đánh nhau, Lạc Mộng
Khê lại hoàn toàn không buồn ngủ, hai mắt mở to nhìn trướng mạn trên
đỉnh đầu.
không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê thực sự cảm thấy nhàm chán,
ngẩng đầu nhìn tuấn nhan ngủ say của Nam Cung Quyết, cẩn thận mở ra
bàn tay Nam Cung Quyết đang ôm nàng, nhẹ nhàng xuống giường.
Giống như, Nam Cung Quyết biết được nàng muốn làm gì, khi Lạc
Mộng Khê vừa mới ngồi dậy, thân thủ đem nàng ôm chặt vào trong ngực,
ánh mắt vẫn như trước khép hờ, thanh âm có chút mơ hồ: “Mộng Khê…
nàng muốn đi đâu…”
“Ta khát nước, muốn đi uống một chén nước, có muốn ta lấy cho chàng
một chén hay không?”
“Ta không khát”, Nam Cung Quyết vẫn như trước nhắm mắt nghỉ ngơi,
nhưng lại thả lỏng giam cầm Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng đẩy