ra cánh tay Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết cũng rất phối hợp buông
ra.
Cẩn thận xuống giường, Lạc Mộng Khê cởi ra tẩm y, mặc vào trang phục
thường ngày, quay đầu nhìn sang Nam Cung Quyết, đôi mắt khẽ nhắm, hơi
thở đều đều, hiển nhiên là đang ngủ.
Ngủ thật nhanh, xem ra Nam Cung Quyết rất mệt mỏi, Lạc Mộng Khê
xoay người, lặng yên không tiếng động hướng phía ngoài cửa đi đến.
“Mộng Khê, trong phòng có nước, nàng ra bên ngoài làm gì?”
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê chuẩn bị bước ra khỏi phòng, thanh âm Nam
Cung Quyết ý vị thâm trường từ phía sau vang lên, Lạc Mộng Khê đột
nhiên dừng lại cước bộ, bất đắc dĩ tở dài: Tính cảnh giác của Nam Cung
Quyết, không phải người bình thường có thể so sánh.
“Ta không ngủ được, muốn đi thư phòng lấy quyển sách xem”. Lạc
Mộng khê xoay người cùng Nam Cung Quyết giải thích, nhưng ánh mắt
trong trẻo lạnh lùng lại không dám đối diện Nam Cung Quyết, tâm, có chút
bối rối.
Ánh mắt Nam Cung Quyết sâu thẳm, sắc bén, dường như có thể nhìn
thấu hết thảy, làm cho người ta không thể đoán trong lòng hắn đang suy
nghĩ gì, người như vậy nhất định không phải là người bình thường.
“Để cho nha hoàn đi lấy là được rồi, nàng làm gì phải tự mình đi?”
Thanh âm Nam Cung Quyết ôn nhu, nhẹ nhàng, nhưng lại rõ ràng từng
chữ, không có nửa điểm buồn ngủ.
“Thư phòng là nơi quan trọng, không thể để cho người tùy tiện ra vào
được, vẫn là để ta tự mình đi sẽ tốt hơn, chàng mệt mỏi cứ nghỉ ngơi trước
đi, ta đi thư phòng lấy sách”.