Nhấc chân, Lạc Mộng Khê bước ra khỏi phòng, xoay người lại đóng cửa
phòng, không dấu vết nhẹ nhàng thở ra: Nam Cung Quyết mệt thành như
vậy mà tính cảnh giác vẫn rất cao, thật bội phục.
Lạc Mộng Khê ở hiện đại là một đặc công, mấy chục người cũng không
thể so với nàng, nhưng từ khi đến cổ đại, năng lực của nàng trở nên bé nhỏ,
tùy tiện tìm một người cũng có thể đánh ngang tay với nàng.
Mặt khác, người cổ đại lại thông minh tuyệt đỉnh, tất cả đều là cao thủ
tranh đấu gay gắt, tuyệt không hề kém so với nàng có được năm trăm năm
trí tuệ, nàng muốn thủ thắng, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Nếu ở hiện đại, cho dù Lạc Mộng Khê mệt thành như vậy, tính cảnh giác
vẫn rất cao, nhưng nay nàng được Nam Cung Quyết bảo hộ quá tốt, sự tình
gì cũng không muốn nàng lo lắng, cho nên, cho dù là năng lực thực tế, hay
khả năng phản ứng, đều kém rất nhiều so với trước kia.
Đây cũng không phải chuyện gì tốt, cùng với việc hưởng thụ ôn nhu của
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cũng phải suy tính đến những lúc nguy
nan, nâng cao năng lực chính mình.
Bởi vì Nam Cung Quyết có rất nhiều chuyện cần xử lý, không thể lúc
nào cũng ở bên cạnh nàng được, nếu địch nhân thừa dịp Nam Cung Quyết
không ở bên cạnh nàng mà công kích, Lạc Mộng Khê lại không thể ứng
phó được, chỉ có thể bị bắt, đó cũng không phải là kết quả mà nàng muốn.
Cho nên, nàng phải khôi phục năng lực trước kia của mình, bất luận là bị
kẻ nào công kích, nàng cũng có thể ứng phó tự nhiên, cho dù đánh không
lại, cũng có thể tìm được biện pháp đào thoát.
Lạc Mộng Khê sinh ra ở hiện đại, nàng hiểu được, tiềm lực con người là
vô hạn, chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, cho nên, từ lúc ra khỏi
phòng ngủ, trên đường đi nàng không mang theo thị vệ, mà chỉ mang theo
Băng Lam.