Ngày đó Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần đều ở trong phòng, không
có xuất môn, Nam Cung Quyết lại chế tạo bằng chứng giả, làm cho cơ sở
ngầm của đại phu nhân nghĩ Nam Cung Quyết và nàng ở trong phòng thân
mật.
Chỉ có Hạ Hầu Thần bị Bắc Đường Diệp dẫn dắt rời đi, biến mất một
khoảng thời gian, vừa đúng lúc này trong tướng phủ lại xuất hiện thích
khách, nay cho dù hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đại phu
nhân, Hạ Hầu Thần, ta chờ xem các ngươi đấu đá, tàn sát lẫn nhau.
“Tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu?” Đường cái vẫn như thường ngày,
người đến người đi, phi thường nào nhiệt, Lạc Mộng Khê và Băng Lam
chậm rãi đi trong đám người, những ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra,
làm cho hai người không có tâm tình đi dạo phố.
Lạc Mộng Khê đang muốn nói: “Tùy tiện đi một chút, nhìn xem”.
Lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Lạc
Mộng Khê ánh mắt lóe lên, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười quỷ dị:
“Băng Lam đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta hồi tướng phủ một chuyến”.
Cửa hàng của Lăng phủ nhiều không đếm hết, ở kinh thành chỉ cần tùy
tiện nhìn một chút liền có thể nhìn thấy, quan trọng hơn là, trong cửa hàng
của Lăng Phủ, mọi thứ đều có, chủng loại đa dạng, mẫu mã phong phú, cần
kiểu dáng nào cũng có, sau khi đi vào, liền có thể tìm được thứ mà mình
muốn, không cần phải đi nơi khác.
Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam vào cửa hàng Lăng phủ lựa chọn lễ
vật, thuê một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến tướng phủ, đối với những người
âm thầm giám thị nàng làm như không biết.
Sau khi đến tướng phủ, Lạc Mộng Khê phân phó quản gia đem lễ vật
phân cho các vị phu nhân, tiểu thư. Chính mình mang theo Băng Lam đi
đến thư phòng của Lạc Hoài Văn.