Thư phòng của Lạc Hoài Văn nằm ở nơi sâu nhất của Tướng phủ, từ đại
môn đi vào tướng phủ, phải đi hết một nửa tướng phủ, mới có thể đi đến
nơi này. Lạc Mộng Khê chầm chậm tiêu sái đi ở phía trước, Băng Lam đi
theo phía sau, thỉnh thoảng chỉ một ít cảnh sắc xinh đẹp cho Lạc Mộng Khê
xem.
không nhìn ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ của bọn hạ nhân, chỉ lo chăm
chăm nhìn Lạc Mộng Khê, gã sai vặt đang bưng này nọ đụng vào cây cột,
chủ tớ Lạc Mộng Khê và Băng Lam hai người một trước một sau đi trên
đường, vui vẻ đàm luận chuyện tình.
không có việc gì, Lạc Hoài Văn luôn thích ngồi trong thư phòng viết
chữ, xem sách, hoặc là đàm luận một ít chuyện tình, cũng có thể nói, ngoài
phòng ngủ, thư phòng là nơi Lạc Hoài Văn ở lại nhiều nhất, Lạc Mộng Khê
lúc này muốn tìm hắn, đi thư phòng là có thể.
Thư phòng Lạc Hoài Văn được bố trí lịch sự, tao nhã, Lạc Hoài Văn
cũng không có ở trong phòng, chỉ có Lôi Đình đang ở trong phòng thu thập
này nọ. Nghe tiếng đập cửa, đáy mắt Lôi Đình hiện lên nồng đậm không
tức giận, chầm chậm tiêu sái đi ra mở cửa.
đang muốn răn dạy người nào lại không hiểu quy củ, hé ra trước mắt là
dung nhan khuynh thành không có đủ ngôn ngữ để hình dung. Đối với kẻ
nào cũng vẫn luôn lãnh khốc vô tình, Lôi Đình cũng trở nên ngốc lăng, hồi
lâu vẫn không có phản ứng: nàng là ai?
“…Lôi Đình đại ca…Lôi Đình đại ca…” thanh âm quen thuộc của Lạc
Mộng Khê vang lên, tiếng gọi nghi ngờ kéo Lôi Đình từ trong khiếp sợ trở
lại: “Ngươi là…đại tiểu thư?”
Tuy rằng sớm nghe nói Lạc Mộng Khê tuyệt sắc khuynh thành, không
giống phàm nhân, dung mạo làm cho người ta nhìn xong đều lâm vào điên