cuồng. Nhưng Lôi Đình khi nhìn thấy dung mạo Lạc Mộng Khê vẫn là
khiếp sợ không thôi.
“Lạc…cha ta có ở trong đó hay không?” Lạc Mộng Khê vốn định gọi
Lạc Hoài Văn là Lạc Thừa tướng, nhưng lại nhớ tới khối thân thể này vốn
là nữ nhi của Lạc Hoài Văn.
Mười mấy năm qua, ông ta chưa từng quan tâm qua người nữ nhi này,
nay Lạc Hoài Văn lại cùng Hạ Hầu Thần hợp tác, cùng nhau đối phó Nam
Cung Quyết và Lãnh Tuyệt Tình. không lâu sau, Lạc Mộng Khê và Lạc
Hoài Văn chính là cừu địch, gọi ông ta là cha, xem như còn xem ở một
phần nhân tình ông ta là phụ thân thân sinh của thân thể này, từ nay về sau,
nàng với ông ta, sẽ không còn nợ gì nhau nữa.
Nếu ngày nào đó, bọn họ ở trên chiến trường gặp lại, ông ta đối với
nàng, hẳn sẽ không thủ hạ lưu tình, vậy nàng đối với ông ta, cũng sẽ tuyệt
đối không thể nương tay. Trong gia đình quan lớn, tình cảm cha và con gái
đạm như nước, bạc như giấy, thật không chịu nổi một cú hích.
“Thừa tướng có việc đi ra ngoài, nếu đại tiểu thư có việc muốn gặp
người, thuộc hạ…”.Khi Lạc Hoài Văn xử lý sự tình, ghét nhất bị người
khác quấy rầy, nếu là người khác muốn gặp Lạc Hoài Văn, khẳng định Lôi
Đình sẽ không khách sáo đem người đó đuổi đi.
justify;" align="Bất quá, hiện tại là Lạc Mộng Khê muốn gặp, lại là
chuyện khác.
“không cần, nếu phụ thân có việc, ta sẽ không quấy rầy ông ấy xử lý
công việc”. Lạc Mộng Khê đem mấy món đồ trên tay Băng Lam đưa cho
Lôi Đình: “Đây là Mộng Khê vì phụ thân, Lôi Đình đại ca, Lôi Minh đại ca
chuẩn bị lễ vật, nếu phụ thân và Lôi Minh đại ca đều không có ở đây, vậy
phiền Lôi Đình đại ca chuyển giúp cho ta”.