“Mộng Khê đi xem đại phu nhân, tam phu nhân sau đó trở lại Lạc vương
phủ, Lôi Đình đại ca, ngươi đi làm việc của mình đi, Mộng Khê đi trước”.
Lạc Mộng Khê xoay người rời khỏi thư phòng, một làn gió thổi qua, mùi
hoa khương dã thản nhiên bay vào trong mũi, Lôi Đình nhất thời trở nên
ngây ngốc.
Khi hắn lấy lại tinh thần, thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê đã muốn
đi xa, dưới ánh mặt trời, tay áo màu lam tung bay giống như một con bướm
xinh đẹp, ở trong đất trời nhảy múa…
Trong tay, là lễ vật Lạc Mộng Khê đưa cho, Lôi Đình mở ra xem, là một
đoản kiếm cực kỳ tinh xảo, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm khắc họa hết sức phù
hợp, vừa thấy liền biết là do kiếm sư nổi tiếng trong kinh thành làm ra, giá
trị vô cùng xa xỉ.
Lôi Đình là cao thủ, đối với kiếm rất chú ý, không phải bảo kiếm tuyệt
đối không dùng, đoản kiếm này, mặc dù không phải là đoản kiếm tốt nhất,
nhưng cũng rất tinh xảo, có ý nghĩa nhất định.
Đại phu nhân, tam phu nhân, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đều nhận được
lễ vật của Lạc Mộng Khê, lễ vật mặc dù bất đồng, nhưng giá trị lại không
thua kém nhau, vừa nhìn liền biết là do tỉ mỉ lựa chọ mà ra.
Đại phu nhân, tam phu nhân thu được lễ vật có chút ngoài ý muốn, bất
quá, sau khi cẩn thận kiểm tra, biết được lễ vật này cũng không bị gian lận
liền yên tâm nhận lấy.
Đại phu vừa giúp Lạc Tử Hàm chẩn bệnh, không phát hiện ra điều gì
khác thường, chỉ nói là do quá mệt mỏi, Lạc Tử Hàm đang muốn nghỉ ngơi,
liền nghe được Lạc Mộng Khê đến, còn mang theo lễ vật.
Nay mục tiêu của Lạc Tử Hàm là Hạ Hầu Thần, cùng Lạc Mộng Khê
không có xung đột quá lớn, đối nghịch với nàng cũng không nghiêm trọng