Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Lạc Thải Vân đều đối với đại phu nhân tâm
sinh hận ý: Đều là do Vân Bích Lạc, Lạc Tử Hàm, nếu không, Lạc Thải
Vân ta như thế nào có tình cảnh ngày hôm nay, một mình ở trong hậu viện,
không ai hỏi đến…
“Đào nhi, Lạc Mộng Khê hiện tại đang ở nơi nào?” Muốn đoạt lại tâm
của Quyết, ta không ngại xuống tay từ trên người Lạc Mộng Khê, sau đó
tìm cơ hội tiếp cận Quyết, đem Lạc Mộng Khê đẩy ra xa…
“Hồi tam tiểu thư, đại tiểu thư mới từ chỗ thư phòng lão gia trở về, hình
như là muốn hồi Lạc vương phủ…”
Hồi Lạc vương phủ, trong mắt Lạc Thải Vân đột nhiên sáng lên: “Mau,
mang ta đi gặp Lạc Mộng Khê”. đang lo không tìm được lí do đi Lạc vương
phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có được cơ hội.
Lạc Mộng Khê cất bước đi trên con đường đá nhỏ trong tướng phủ:
không biết lần này trở về tướng phủ có phải hay không là lần cuối cùng,
Lạc Hoài Văn cùng Hạ Hầu Thần kết minh, rất nhanh sẽ hướng Tuyệt Tình
cung động thủ.
Nam Cung Quyết cùng Lãnh Tuyệt Tình kết minh, nhất định sẽ mang
binh giúp hắn, ta cùng Lạc Hoài Văn cũng sắp biến thành cừu địch.
Kì thật, suy nghĩ kỹ một chút, những người trong tướng phủ này đối với
nàng đều là địch nhân, những người khác đều công khai, riêng Lạc thừa
tướng vân khoanh tay đứng nhìn, nhưng nay, người đứng xem như hắn
cũng sắp biến thành địch nhân…
“Đại tiểu thư, đa tạ lễ vật của ngươi”. Tam phu nhân ở trong tướng phủ
là người có ít cừu hận với Lạc Mộng Khê nhất.
Cho nên, nói lời cảm tạ với Lạc Mộng Khê, bà nói cũng thực tự nhiên.