như trước kia.
Bất quá, Lạc Mộng Khê đoạt đi Nam Cung Quyết mà nàng thích nhất là
sự thật, hơn nữa Lạc Mộng Khê hiện nay lại xinh đẹp khuynh thành, Lạc
Tử Hàm sẽ không cảm kích lễ vật mà Lạc Mộng Khê mang đến, càng sẽ
không thưởng thức những viên dạ minh châu này, không chút để ý hỏi:
“Đại tiểu thư hiện tại vẫn ở tướng phủ sao?”
Dạ minh châu quý trọng thế nào thế gian mọi người đều biết, thế nhưng
Lạc Mộng Khê lại đưa dạ minh châu cho nàng, không biết là có dụng ý gì,
không lẽ là để lấy lòng nàng?
Dù sao, hiện tại Lạc Tử Hàm nàng cũng là hồng nhan tri kỉ bên cạnh Hạ
Hầu Thần, tương lai sẽ là Tây Lương hoàng hậu, Lạc Mộng Khê lấy lòng
nàng cũng là chuyện bình thường.
“Đúng vậy, nhị tiểu thư, sau khi đại tiểu thư vào tướng phủ liền đi đến
thư phòng gặp lão gia, vẫn chưa rời đi…”
Lạc Tử Hàm ánh mắt hơi đổi, khóe miệng giơ lên một tia ý cười trào
phúng: “Mang ta đi gặp Lạc Mộng Khê”.
Trong Hương viên, Lạc Thải Vân nhìn những vật phẩm trang sức tinh
xảo quý giá mà Lạc Mộng Khê đưa đến, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui
là vì vòng tai, đồ trang sức, vòng cổ mọi thứ đều đầy đủ, hơn nữa đều làm
từ vàng ròng, trên mặt lại khảm đá quý, mang ra ngoài khẳng định sẽ rất có
mặt mũi.
Buồn là, hết thảy những gì hôm nay Lạc Mộng Khê có, đáng lẽ phải là
của Lạc Thải Vân nàng, nếu ngày đó ở Cúc hoa yến, nàng không bị trúng
độc, vậy lúc này, tân nương của Quyết, cùng với cầm nhiều lễ vật như vậy
trở về nhà mẹ đẻ khoe khoang, phải là Lạc Thải Vân nàng.