Băng Lam xem hiểu ý tứ Lạc Mộng Khê, trong mắt lộ ra lo lắng, vốn
muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lạc Mộng Khê,
làm cho lời nói đến bên miệng của Băng Lam đành phải nuốt trở vào.
Cực không tình nguyện thu hồi kiếm trong tay, Băng Lam nhỏ giọng dặn
dò: “Tiểu thư, cẩn thận”. rồi chậm rãi lui về phía sau.
“Hạ Hầu thái tử, thật khéo, có thể ở đây gặp được ngươi”. Cơ sở ngầm
của Hạ Hầu Thần thật nhiều, ý chí cũng thật kiên định, lần nào ta ra phủ,
cũng bị hắn biết được.
Bất quá, ta cũng không phải như trước đây, thấy hắn liền bỏ chạy, ta nhất
định phải làm cho hắn có chút bận tâm về ta, không dám dễ dàng đánh chủ
ý lên ta.
Hạ Hầu Thần xoay người nhìn về phía Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê
không mang khăn che mặt, tuyệt thế dung nhan ánh vào trong mắt hắn, Hạ
Hầu Thần ánh mắt tự tin lóe lên nồng đậm kinh diễm: “Mộng Khê, ta và
nàng lại gặp nhau”.
Lạc Mộng Khê lạnh lùng cười: Mỗi ngày ngươi đều phái người nhìn ta
chằm chằm, ta ra khỏi Lạc vương phủ, không gặp ngươi mới là lạ, vốn
muốn nói trào phúng Hạ Hầu Thần mấy câu, phía sau lại truyền đến âm
thanh, Lạc Mộng Khê mâu quang vi thiểm, nháy mắt cải biến chủ ý:
“Hạ Hầu Thần, chúng ta đều là người ngay không nói tiếng lóng, cũng
không cần phải quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích của ngươi đi”.
“Mục đích của bản cung rất đơn giản, cùng bản cung hồi Tây Lương…”
“Hạ Hầu thái tử, Mộng Khê là vương phi của Thanh Tiêu, cùng ngươi
hồi Tây Lương sợ là không ổn, huống chi, thái tử điện hạ cũng đã cùng Tử
Hàm muội muội đính tình, nếu Mộng Khê lại cùng thái tử ở chung một chỗ,
về tình, về lí đều không tốt…”