“không cần nhắc tới tiện nhân kia”. Vẻ mặt Hạ Hầu Thần mang đầy giận
dữ, lạnh giọng đánh gãy lời nói của Lạc Mộng Khê: “Bản cung ghét nhất bị
nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Lạc Tử Hàm lại chính là loại
này…”
Cách đó không xa, thanh âm thất thường càng trở nên nặng hơn, Lạc
Mộng Khê vẫn coi như không biết: “Nhưng theo Mộng Khê được biết, Hạ
Hầu thái tử đối với Tử Hàm muội muội là sủng ái có thừa…” ngươi đối với
nàng chán ghét, nhưng ta là một chút cũng không nhìn ra.
“Đó đều là làm cho người khác xem”, bản cung như thế nào lại đi thích
một nữ nhân hạ lưu như Lạc Tử Hàm.
“Tử Hàm muội muội đối với thái tử là một mảnh chân tình, Hạ Hầu thái
tử không nên cô phụ nàng…” Lạc Mộng Khê ngôn từ khẩn thiết, ngữ khí
có chút nhẹ nhàng bâng quơ.
“Người khác đối với bản cung thật tình, không lẽ bản cung cũng phải
thật tình đối với người đó sao?” Hạ Hầu Thần không cho là đúng, giọng nói
mang theo khinh thường.
“Bản cung ở cùng một chỗ với Lạc Tử Hàm, chẳng qua là muốn lợi dụng
nàng ta mà thôi…” Để cho khi bản cung ở lại Thanh Tiêu, tìm chút việc
vui, không đến mức không có việc gì làm, dung mạo Lạc Tử Hàm cũng coi
như có thể chấp nhận được, có thể miễn cưỡng thông qua…
“Nếu những lời này để cho Tử Hàm muội muội nghe được, khẳng định
sẽ thật thương tâm…”, tiếng động phía sau ngày càng lớn, Lạc Mộng Khê
biết, nấp trong chỗ tối, Lạc Tử Hàm đang thập phần phẫn nộ cùng thương
tâm.
Hạ Hầu Thần không phải ngu ngốc, khẳng định đã nhận ra được Lạc Tử
Hàm đang ở ngay tại nơi này, bất quá, lời nói vừa rồi của Hạ Hầu Thần