“một khi đã như vậy, Mộng Khê cung kính không bằng tuân mệnh”. Hạ
Hầu Thần, lúc này, ngươi chắc gì có thể thắng.
Lời vừa nói ra, ánh mắt Lạc Mộng Khê đột nhiên phát lạnh, nắm tay nhỏ
bé đột nhiên mở ra, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ tinh xảo, thân ảnh
yểu điệu bay lên không trung, chủy thủ hướng thẳng cổ họng Hạ Hầu Thần:
Hạ Hầu Thần, không cần đắc ý quá sớm, Lạc Mộng Khê hiện tại cũng
không giống Lạc Mộng Khê trước đây, lúc này cho dù ngươi không chết,
cũng tuyệt đối bị trọng thương.