“Lạc Mộng Khê, võ công của nàng tiến bộ rất nhanh”. Lạc Mộng Khê
chiêu chiêu ngoan độc, không chút lưu tình, thân pháp, tốc độ cực nhanh,
phản ứng nhanh nhẹn, điều này vượt ngoài dự liệu của Hạ Hầu Thần.
Mỗi khi Hạ Hầu Thần sắp bắt được nàng, Lạc Mộng Khê lại đều có thể
thuận lợi tránh thoát, vì thế kế hoạch của Hạ Hầu Thần là trong thời gian
ngắn nhất bắt giữ Lạc Mộng Khê không thể không tuyên bố thất bại.
Trong lúc đánh nhau Lạc Mộng Kê vẫn khí định thần nhàn, mỗi chiêu
mỗi thức xuất ra đều vừa đúng, làm cho Hạ Hầu Thần không tìm được chút
sơ hở, lúc mới bắt đầu, Hạ Hầu Thần còn có kiên nhẫn cùng Lạc Mộng Khê
giao thủ, thời gian qua đi, Hạ Hầu Thần cũng có chút mất kiên nhẫn.
Kinh thành Thanh Tiêu là địa bàn của Nam Cung Quyết, nếu hắn cùng
Lạc Mộng Khê đánh nhau trong thời gian dài, tất sẽ khiến người của Nam
Cung Quyết có được thời gian, đến lúc đó, cho dù hắn có thắng được Lạc
Mộng Khê, cũng không nhất định mang được nàng đi.
Như vậy mà nói, Lạc Mộng Khê chính là đang kéo dài thời gian, chờ
người đến cứu, nếu Hạ Hầu Thần biết nàng có được võ công như vậy, vừa
rồi hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của nàng…
“Lạc Mộng Khê, võ công của nàng, tiến bộ rất nhanh”. Hạ Hầu Thần
không mặn không nhạt hỏi, chủ ý muốn phân tán lực chú ý của Lạc Mộng
Khê.
Lạc Mộng Khê cười nhẹ, lơ đễnh: “Chẳng lẽ Hạ Hầu thái tử không có
nghe nói qua, kẻ sĩ sau ba ngày, cũng làm cho người khác nhìn với cặp mắt
khác xưa sao?” Hạ Hầu Thần, con người luôn luôn thay đổi, không nên
dùng cùng một loại ánh mắt, một loại tư tưởng để nhìn cùng một người.
Kẻ sĩ ba ngày, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa! Hạ Hầu
Thần trong lòng cười lạnh: Đáng tiếc, Lạc Mộng Khê nàng cho dù lợi hại,
cũng không phải đối thủ của bản cung!