Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian không còn sớm: Tốc chiến tốc thắng,
không thể kéo dài thời gian, nếu không người của Nam Cung Quyết đến, kế
hoạch của bản cung liền thất bại trong gang tấc…
Nháy mắt, trong mắt Hạ Hầu Thần đột nhiên phát lạnh, bất thình lình gia
tăng tốc độ, Lạc Mộng Khê mặc dù có tiến bộ, nhưng những sát chiêu này
cũng là vừa mới học được. Hơn nữa võ công của nàng cùng Hạ Hầu Thần
lại không thể đánh đồng, nếu Hạ Hầu Thần đem hết toàn lực, Lạc Mộng
Khê căn bản không phải là đối thủ của hắn…
Chiêu thức của Hạ Hầu Thần càng lúc càng nhanh, Lạc Mộng Khê bắt
đầu cẩn thận, đang lúc suy nghĩ biện pháp đối phó, phía sau truyền đến một
trận bước chân rất nhỏ, cùng với ác phong như có như không…
Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ, có người thừa cơ nàng và Hạ Hầu
Thần đánh nhau, ám hại nàng, nơi này là tướng phủ, ác phong phía sau, là
người của tướng phủ không thể nghi ngờ, khóe miệng, ẩn ẩn giơ lên một tia
ý cười trào phúng: Muốn hại ta, không dễ dàng như vậy…
Lạc Mộng Khê đối vơi Hạ Hầu Thần không phải đặc biệt hiểu biết,
nhưng cũng biết được thủ đoạn của hắn, thêm một lúc nữa, hắn sẽ không
thể kiên nhẫn, khẳng định sẽ xuất ngoan chiêu đối phó Lạc Mộng Khê
nàng…
Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, ánh mắt trong trẻo lạnh
nhạt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười khó hiểu làm cho người ta
nghi hoặc, thế công trong tay dần dần chậm lại, thân mình không dấu vết
hướng lại gần ác phong phía sau…
Chiêu thức của Lạc Mộng Khê chậm lại, Hạ Hầu Thần tưởng rằng Lạc
Mộng Khê chống đỡ không được, trong lòng mừng thầm, không tiếng động
cười lạnh: Hôm nay đánh đến đây, Lạc Mộng Khê, đưa tay chịu trói đi…