“Đại tỷ…cứu ta…”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thải Vân bởi vì thống
khổ, hơi hơi có chút vặn vẹo, đáy mắt lóe lên cầu xin.
Lợi khí trong tay Lạc Thải Vân đã sớm bị đánh bay, không có chứng cớ
chứng mình, vừa rồi nàng muốn giết Lạc Mộng Khê, người ngoài nhìn vào,
là nàng đi trên đường không may bị ngộ thương…
Lạc Mộng Khê không nói gì, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên
nồng đậm tức giận: vừa rồi ngươi muốn giết ta, còn muốn ta cứu ngươi.
Lời cầu cứu của Lạc Thải Vân còn chưa nói ra, lại không dám nói thêm
điều gì, trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi.
“Mộng Khê”
“Thải Vân”
Hai đạo âm thanh cùng hô lên, một là đến từ Nam Cung Quyết, một là
đến từ Lạc Hoài Văn.
Trước mắt hiện lên một đạo bóng trắng, mùi đàn hương quanh quẩn chóp
mũi: “Mộng Khê, nàng không sao chứ?”
“không có việc gì, sao chàng lại tới nơi này?” Lúc này không phải Nam
Cung Quyết đang ở Lạc vương phủ nghỉ ngơi sao?
“Sau khi ta xử lý xong mọi chuyện, biết được nàng hồi tướng phủ, đúng
lúc ta có chuyện muốn cùng thừa tướng thương lượng, liền đến tướng phủ,
nửa đường thì gặp được Lạc Thừa tướng…”
Nam Cung Quyết đem sự tình nói nhẹ nhàng bâng quơ, Lạc Mộng Khê
cũng có thể hiểu được đại khái mọi chuyện: Việc Lạc Mộng Khê gặp được
Hạ Hầu Thần, thị vệ đã bẩm báo lại cho Nam Cung Quyết, Nam Cung
Quyết trên đường đến tương trợ, liền gặp được Lạc Hoài Văn…