“Chỉ là hiểu lầm, thương thế của tứ tiểu thư, bản cung sẽ phụ trách trị
liệu”. Hạ Hầu Thần vẫn như trước cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Lôi Minh, đưa tứ tiểu thư về phòng, người đâu, mau đi mời đại phu”,
Lạc Hoài Văn sau khi bình tĩnh lại, ra lệnh.
Lôi Minh không nói gì, xoay người ôm lấy Lạc Thải Vân toàn thân đầy
máu, bước nhanh đi vào tướng phủ, khi đi ngang qua người Lạc Mộng Khê,
Lạc Mộng Khê nhanh chóng đem tay đánh trúng lưng Lạc Thải Vân.
Khiến cho ánh mắt ái mộ của Lạc Thải Vân vẫn dừng trên người Nam
Cung Quyết biến thành thống khổ, ‘phốc’ một tiếng lại phun ra một ngụm
máu tươi.
Lạc Mộng Khê ra tay tốc độ rất nhanh, hơn nữa Nam Cung Quyết lại
luôn đứng bên cạnh, động tác nhỏ vừa rồi của nàng không có ai chú ý đến.
Bất quá, Lôi Minh đang ôm Lạc Thải Vân nên nhận ra được Lạc Mộng
Khê ra tay, nhưng hắn cái gì cũng không nói ra, khuôn mặt lạnh như băng
vẫn tiếp tục đi về phía trước.
“Lạc thừa tướng, nếu hôm nay thân thể lệnh thiên kim không khỏe, bổn
vương không quấy rầy, ngày khác nếu có rãnh sẽ lại tiến đến bái phỏng”.
Mục đích Nam Cung Quyết tới đây là vì Lạc Mộng Khê, nay Lạc Mộng
Khê không có việc gì hắn tự nhiên cũng không muốn lưu lại chỗ này.
“Lạc vương gia xin cứ tự nhiên”. Lạc Thải Vân gặp chuyện không may,
người đả thương nàng là Hạ Hầu Thần, Lạc Hoài Văn xác thực có chút lo
lăng, cũng không có tâm trạng tiếp khách, Nam Cung Quyết cáo từ rời đi,
Lạc Hoài Văn cũng không có ý muốn giữ lại.
“Hạ Hầu thái tử, bổn vương đi trước, cáo từ”.