“Mộng Khê, đi thôi”. Sau khi cùng Lạc Hoài Văn, Hạ Hầu Thần nói lời
cáo từ, Nam Cung Quyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đi về
phía trước, sau khi đã đi một khoảng rất xa, hai người vẫn cảm giác được
ánh mắt Hạ Hầu Thần vẫn đang nhìn theo, mang theo cả ái mộ cùng phẫn
hận.
Hạ Hầu Thần đả thương Lạc Thải Vân, trước khi thương thế của Lạc
Thải Vân ổn định, hắn không thể rời đi.
“Mộng Khê, Lạc Thải Vân là do khi Hạ Hầu Thần đối phó nàng mới bị
ngộ thương đi?”, bàn tay Nam Cung Quyết nắm tay Lạc Mộng Khê theo
phản xạ nắm thật chặt.
Nguy hiểm thật, nếu lúc ấy không có Lạc Thải Vân, chỉ sợ Mộng Khê đã
bị Hạ Hầu Thần mang đi, trong thời gian ngắn sợ rằng hắn sẽ không thể
gặp được nàng.
“Đúng vậy, Lạc Thải Vân tuy là vì giết ta mà đến, nhưng ta lại vì vậy mà
gặp họa được phúc, làm cho Lạc Thải Vân thay ta bị thương, nhân cơ hội
đó mà thoát được nguy hiểm…”. Đây có lẽ là thiên ý mà mọi người vẫn
hay nói đi.
“Lạc Thải Vân muốn giết nàng?” Nam Cung Quyết nắm ngay trọng điểm
của câu nói, ánh mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu:
“Nàng ta cũng có võ công, Mộng Khê, người của tướng phủ không có ai
là đơn giản…” Lúc trước nàng ở tướng phủ, làm sao qua ngày…
“Ta biết, tuy nhiên hiện tại ta không còn ở lại tướng phủ, các nàng muốn
hại ta, không dễ dàng như vậy…”
Lạc vương phủ giống như một thành lũy an toàn, chỉ cần nàng ở trong
đó, tuyệt sẽ không bị thương, mà ở trong thành lũy này, có người mà nàng
yêu thương, hạnh phúc nhất thời trào dâng trong lòng…