cũng đã muốn xâm nhập vào trong lòng Lạc Tử Hàm, nàng ta đối với hắn,
khẳng định sẽ không giống như trước kia đối với hắn khách khí cùng ái mộ.
“Lạc Tử Hàm đã không còn giá trị lợi dụng, bản cung cũng không sợ
nàng ta nghe được những lời này”. Đáy mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần
lóe ra một chút quang mang, Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ: Hạ Hầu
Thần đã sớm biết Lạc Tử Hàm có ở trong này…
Tiếng động đột nhiên vang lên, rồi sau đó lập tức biến mất, khóe miệng
Hạ Hầu Thần nâng lên một tia ý cười chào phúng: “Mộng Khê, bản cung đã
làm theo ý của nàng, làm cho Lạc Tử Hàm tức giận bỏ đi rồi, nàng chuẩn bị
báo đáp bản cung như thế nào?”
“Rất đơn giản, dùng võ giải quyết, nếu Hạ Hầu thái tử có thể thắng
Mộng Khê, Mộng Khê liền tùy thái tử xử trí, nếu thái tử thua, vậy từ nay về
sau, không cần tìm Mộng Khê phiền toái”.
Lấy võ công Hạ Hầu Thần, nhận thấy được Lạc Tử Hàm có ở trong này
cũng không phải chuyện gì kì quái, làm cho Lạc Mộng Khê không nghĩ tới
là, Hạ Hầu Thần thế nhưng hùa theo nàng, làm cho Lạc Tử Hàm tức giận
mà bỏ đi.
Hạ Hầu Thần muốn cùng nàng ở nơi này đơn độc giao thủ, vậy cũng hết
cách, Lạc Mộng Khê nàng sẽ phụng bồi hắn, những gì nàng học được ở thế
kỉ hai mốt vẫn còn, hơn nữa còn có những sát chiêu mà Nam Cung Quyết
mới dạy cho nàng, nàng còn chưa chính thức dùng qua, lúc này đây, vừa
vặn ở trên người Hạ Hầu Thần thí nghiệm một chút, hi vọng, sẽ không
thua!
“Mộng Khê, ra chiêu đi”. Hạ Hầu Thần cho rằng, Mộng Khê không phải
đối thủ của hắn, cho nên hắn cũng không kiêng nể gì, dào dạt đắc ý: Mộng
Khê, sau mấy chục chiêu, đến lúc đó, cũng không cho phép nàn đổi ý.