“Lạc thừa tướng, Lạc đại tiểu thư nói có lý, Lạc tứ tiểu thư đã là người
của bản cung, bản cung thú nàng cũng là theo lẽ thường nên làm”.
Hạ Hầu Thần mặc dù thỏa hiệp nhưng cũng không chịu để mất mặt mũi,
đem Lạc Hoài Văn, Lạc Mộng Khê làm khó mà đề nghị: “Mời Lạc thừa
tướng chọn ngày tốt, bổn cung sẽ nạp tứ tiểu thư làm sườn phi”. Vị trí Tây
Lương thái tử phi cũng không phải dành cho Lạc Thải Vân.
“Xem ngày không bằng đụng ngày, ngày sáu thàng này chính là ngày
lành, bản cung sẽ thú Lạc tứ tiểu thư….”, muốn diễn trò sẽ diễn đến cuối
cùng, các ngươi hao tổn tâm cơ đem Lạc Thải Vân đưa cho bản cung, bản
cung đương nhiên sẽ mau chóng tiếp nhận.
“Ngày sáu, còn có hai ngày nữa, bổn tướng không kịp…” vì Thải Vân
chuẩn bị đồ cưới.
Tướng phủ hai lần gả nữ nhi đều thật vội vàng, nhưng khi Lạc Mộng
Khê xuất giá đồ cưới đều đã chuẩn bị tốt, tuy nói đồ cưới này là chuẩn bị để
đưa đi Giang Nam Lăng phủ, nhưng đều là vật quý trọng, chỉ là đổi nơi đến
mà thôi.
Lần này Thải Vân xuất giá, chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có hai ngày thời
gian, muốn chuẩn bị đồ tốt thật không dễ dàng.
“không sao, Tây Lương quốc chúng ta giàu có, cho dù không có đồ cưới
của Lạc thừa tướng, vẫn có thể nuôi tốt một sườn phi”. Hạ Hầu Thần tuy là
trấn an nhưng ngữ khí lại mang tia trào phúng.
hắn vội vã cưới Lạc Thải Vân chính là muốn làm khó Lạc Hoài Văn, thời
gian hai ngày, đồ cưới khẳng định sẽ không có bao nhiêu, chờ khi Lạc Thải
Vân xuất giá, trên đường cái nhiều người thấy được Lạc tiểu thư xuất giá
đồ cưới lại không có mấy, tướng phủ khẳng định thực mất mặt.