Nam Cung Quyết cởi ra áo choàng trên người mình khoác lên người Lạc
Mộng Khê: “Thời tiết gần đây chuyển lạnh, mặc thêm nhiều áo chút…”
“Nam Cung Quyết, vừa rồi ở dịch quán, khi ta đi ra trước, chàng đoán
xem ta đã nhìn thấy ai?”
“Ai?”, ở Thanh Tiêu, bất luận kẻ nào cùng Hạ Hầu Thần hợp tác đều có
khả năng, cho nên Lạc Mộng Khê nhìn thấy ai xuất hiện ở đó hắn cũng sẽ
không cảm thấy kì quái.
“Cũng có thể là do ta nhìn lầm, chỉ là trong nháy mắt, ta cũng không xác
định có phải là hắn hay không…”
“Hai vợ chồng các ngươi chỉ biết ở trong này khanh khanh ta ta, đem
công thần lớn là ta đây ném đến chín tầng mây…” thanh âm ai oán của Bắc
Đường Diệp vang lên.
Nam Cung Quyết vẫn chưa quay đầu, đáy mắt thâm thúy lóe lên nồng
đậm tự tin: “Bắc Đường Diệp, việc đêm nay, là ngươi và Mộng Khê cùng
ra tay đi”.
Khi Lạc Mộng Khê cho phép thừa tướng vào phòng bọn họ xem xét hư
thật, sau khi vào phòng, dưới chăn gấm là hạ lễ của Bắc Đường Diệp, cùng
với việc biết được nơi Lạc Thải Vân bị bắt đi, Lạc Mộng Khê kiên trì muốn
đi theo, đủ dấu hiệu cho thấy, chuyện này là do Bắc Đường Diệp và Mộng
Khê nhúng tay.
“nói đúng một nửa, người phía sau thao túng việc này là Hạ Hầu Thần,
bổn hoàng tử và Lạc Mộng Khê chỉ là từ giữa động tay chân một chút”.
Bắc Đường Diệp dào dạt đắc ý.
Lạc Mộng Khê lắc đầu, trừng mắt nhìn Bắc Đường Diệp liếc mắt một
cái: “Bắc Đường Diệp, Lạc Thải Vân không phải do ngươi mang từ vương