“Cha, Hạ Hầu Thái tử đã đáp ứng cưới Thải Vân, cha không cần lo lắng
chuyện sau này của muội ấy, trời sắp sáng, ngài mau sai người vì Thải Vân
chuẩn bị, để tránh khi Thải Vân xuất giá lại không có bao nhiêu đồ cưới, bị
người chê cười, cũng sẽ bị những thị thiếp của Hạ Hầu thái tử khinh
thường”.
“Mộng Khê nói có lý, Hạ Hầu thái tử, bổn tướng có việc đi trước một
bước, cáo từ”.
Sau khi Lạc Thải Vân mất tích, thị vệ tướng phủ báo lại có hai gã hắc y
nhân mang theo Lạc Thải Vân chạy về hai hướng khác nhau, mà hai địa
phương này một là Lạc vương phủ một là dịch quán.
Lạc thừa tướng là người thông minh, tự nhiên hiểu được chuyện của Lạc
Thải Vân là có người thao túng, mà hai người đáng hiềm nghi nhất chính là
Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần.
Hai người này năng lực phi phàm, nếu Lạc Hoài Văn đem chuyện này
truy cứu tới cùng, cuối cùng người bị thương sâu nhất không phải là hai
người bọn họ mà là Lạc Thải Vân, bởi vì hai người bọn họ tranh đấu, Lạc
Thải Vân chỉ là một quân cờ.
Cho nên, hai người bọn họ cho dù là ai thiết kế ai, ai hãm hại ai, Lạc
Hoài Văn hắn không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả, để người thua
cho Lạc Thải Vân một danh phận, làm cho Thải Vân có được nơi quy túc.
Sau khi Lạc Hoài Văn rời đi, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cũng
cáo từ, nhưng nháy mắt khi đi ra khỏi phòng ngủ, Lạc Mộng Khê nhìn thấy
một thân ảnh màu đen quen thuộc ở nóc nhà đối diện chợt lóe rồi biến mất:
hắn làm sao có thể ở trong này?
“Mộng Khê, nàng làm sao vậy? Từ khi từ dịch quán trở lại nàng giống
như mất hồn”. Trở lại Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết lấy tay nhẹ đặt lên
trán Lạc Mộng Khê: Nhiệt độ đều bình thường, không có bị phong hàn.