“Cha, Thải Vân không thích Hạ Hầu Thần, con không muốn gả cho
hắn”. Bị Lạc Hoài Văn mắng, Lạc Thải Vân khóc đến ‘lê hoa đái vũ’.
“Con đã thất thân cho Hạ Hầu Thần, còn có nam nhân nào muốn thú con,
con thích Nam Cung Quyết, nhưng hắn tuyệt đối không thú một nữ nhân đã
thất thân cho một người khác”.
“Ô ô ô….nương….” Lạc Thải Vân dựa sát vào trong lòng Liễu Hương
Hương, khóc vô cùng thương tâm.
“Thải Vân, đừng đau lòng, cha con làm như vậy cũng là vì tốt cho
con…” Khi Lôi Minh ôm Lạc Thải Vân quần áo hỗn độn trở về, Liễu
Hương Hương thật đúng là hoảng sợ, Thải Vân còn chưa xuất giá đã bị thất
thân, sau này, còn có nam tử nào muốn thú nàng, hạnh phúc của nàng, liền
cứ thế mà bị hủy.
Nhưng vừa nghe đến Hạ Hầu Thần muốn thú Lạc Thải Vân, Liễu Hương
Hương trấn định: Hạ Hầu Thần là hoàng đế tương lai của Tây Lương quốc.
Thải Vân là tiểu thư tướng phủ, gả cho hắn không làm được chính phi,
cũng làm sườn phi, tương lai là Tây Lương quý phi, cuộc sống sau này của
mẹ con các nàng cũng được đảm bảo.
Khi Lạc thừa tướng mang đến tin tức ngày sáu Lạc Thải Vân phải xuất
giá, Liễu Hương Hương không những không thương tâm ngược lại giống
như được ăn một viên thuốc an thần: Lạc Thải Vân gả cho Hạ Hầu Thần, là
chuyện tốt.
“Nương, Thải Vân thích là Lạc vương gia a, Lạc vương gia, ô ô ô….”,
Lạc Thải Vân nép vào trong lòng Liễu Hương Hương khóc đến thập phần
đáng thương.
“Hương Hương, Thải Vân giao cho nàng, ngày sáu xuất giá, bổn tướng
không hi vọng có điều gì sai lầm”. Thải Vân là do Hương Hương một tay