nuôi lớn, nàng hẳn là sẽ nghe lời khuyên của Hương Hương, Thải Vân còn
chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng, nếu việc này truyền ra, nàng ở
Thanh Tiêu sẽ không thể ngẩng đầu lên được, còn không bằng gả cho Hạ
Hầu Thần, có được nơi quy túc.
“Vâng, lão gia”. Cho dù Lạc thừa tướng không phân phó, Liễu Hương
Hương cũng sẽ cẩn thận trông chừng Lạc Thải Vân, hạnh phúc nửa đời sau
của nàng, đều nắm giữ trong tay Lạc Thải Vân.
Nhận được cam đoan của Liễu Hương Hương, Lạc Hoài Văn không nói
thêm gì nữa, chậm rãi đi ra khỏi Hương viên: Ngày sáu Thải Vân sẽ xuất
giá, cần mau chóng chuẩn bị chút đồ cưới cho con bé mới được.
Lạc Hoài Văn đi rồi, toàn bộ Hương viên cũng chỉ còn lại Liễu Hương
Hương và Lạc Thải Vân, các nàng nương tựa lẫn nhau, không có gì phải
giấu giếm.
“Nương, con thích là Nam Cung Quyết, không muốn gả cho tên lòng
lang dạ thú Hạ Hầu Thần, nương, người phải giúp con, nương…”, Lạc Thải
Vân khóc làm cho lòng người ta chua xót.
Liễu Hương Hương vỗ nhẹ phía sau lưng Lạc Thải Vân, nhẹ giọng an ủi:
“Thải Vân, cha con đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được, cha
con đã muốn con gả cho Hạ Hầu Thần, con nhất định phải gả…”
“Nhưng Thải Vân không thích hắn, không muốn gả…” Lạc Thải Vân
vẫn khóc lóc không thôi.
Liễu Hương Hương âm trần híp mắt: “Thải Vân, con hãy bình tĩnh, nghe
nương nói, Hạ Hầu Thần là người trong lòng của Lạc Tử Hàm, nếu con gả
cho Hạ Hầu Thần, có thể tức chết Tử Hàm, xem ả ta còn dám coi thường
chúng ta nữa hay không….”