“Nương, Thải Vân không muốn lấy chung thân hạnh phúc của chính
mình ra để chọc tức Tử Hàm”. Thế gian nhiều biện pháp như vậy, chọn cái
nào không được, vì sao phải dùng hạnh phúc cả đời của mình ra làm tiền
đặt cược, đối phó Tử Hàm.
“Thải Vân, cha con đã quyết định, không có người có thể thay đổi,
không bằng như vậy, con trước hết cứ đáp ứng xuất giá, chờ sau khi gả cho
Hạ Hầu Thần lại tìm biện pháp thoát thân, đây là biện pháp tốt nhất, năng
lực của cha con không phải con không biết, nếu con dám chạy trốn, bị hắn
bắt trở về, kết cục của con chắc chắn sẽ rất thảm…”
Lạc Thải Vân là do Liễu Hương Hương một tay nuôi lớn, đối với nhất cử
nhất động của Lạc Thải Vân hiểu như lòng bàn tay, nghe ý tứ trong lời nói
của Lạc Thải Vân nàng đã nhận ra có chỗ không đúng, liền trước hết nhắc
nhở nàng.
Kì thật, Liễu Hương Hương cũng không có nói ngoa, vô luận Lạc Thải
Vân chạy trốn tới đâu Lạc Hoài Văn đều có năng lực bắt trở về, hơn nữa
nàng đào hôn, lại làm cho tướng phủ mất mặt, Lạc Hoài Văn tuyệt đối sẽ
không tha cho nàng.
Nhưng là, Hạ Hầu Thần dễ nói chuyện như vậy sao? Sau khi thành thân
có thể buông tha cho nàng sao?
“Thải Vân, thân thể còn đau không, có muốn nương nấu chút canh cho
con hay không?” Thấy Lạc Thải Vân cúi đầu suy tư, Liễu Hương Hương
cảm thấy cần phải cho nàng thời gian để bình tĩnh một chút, liền tìm một lí
do rời đi, để cho Lạc Thải Vân tự mình suy nghĩ về sau nên đi con đường
như thế nào.
“không đau”, Thải Vân vẻ mặt hoảng hốt lắc lắc đầu, bởi vì nàng một
lòng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý lời nói của Liễu