Hương Hương, tự nhiên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nói ra bản thân vẫn còn trong
sạch.
“Vậy con trước nghỉ ngơi đi, đến bữa trưa nương sẽ gọi con”. Liễu
Hương Hương giúp đỡ Thải Vân nằm xuống giường, thay nàng đắp chăn,
sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn thỏa liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Ngoài Hương viên, số thị vệ được tăng cường, xem ra là lão gia phòng
ngừa Thải Vân chạy trốn.
Liễu Hương Hương thở dài: Cho dù Thải Vân có chạy cũng chạy không
được bao lâu, nàng sẽ tự mình quay trở về, bởi vì Thải Vân sống ở trong
tướng phủ, mỗi ngày đều là cẩm y ngọc thực, căn bản là không thể chịu
khổ…
Lão gia khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, tăng cường thị vệ phòng
ngừa Thải Vân trốn đi, là không muốn vào ngày mùng sáu, tướng phủ bị
mất mặt…
Lạc vương phủ.
Nam Cung Quyết và Phượng Túy sau khi bàn xong chính sự, thì đã đến
giữa trưa, Nam Cung Quyết giao công việc cho Phượng Túy, hắn đã thuận
lợi hoàn thành, chướng ngại của Nam Cung Quyết giảm đi không ít, cho
nên trong lòng tự nhiên vui sướng.
Lúc này đã đến lúc dùng bữa trưa, Nam Cung Quyết ra khỏi thư phòng,
bước nhanh hướng phòng ngủ, tin tức tốt này, Nam Cung Quyết muốn mau
chóng chia sẻ cùng Lạc Mộng Khê.
“Lạc vương gia”. đi tới nửa đường, tiếng một lão giả ở một bên vang lên,
Nam Cung Quyết thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục bước nhanh đi về phía
trước, nơi này là Lạc vương phủ, nha hoàn, gã sai vặt hướng hắn hành lễ là
chuyện bình thường, cho nên Nam Cung Quyết cũng không mấy để ý.