Sau khi đi được vài bước Nam Cung Quyết giống như nghĩ tới cái gì, đột
nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía lão giả: “Đường lão, bổn
vương có việc muốn thỉnh giáo”. Lão giả này không phải người khác, chính
la đại phu của Dược Vương cốc.
“Thỉnh giáo không dám, vương gia có việc cứ nói đừng ngại”.
đã đến giữa trưa nhưng Lạc Mộng Khê vẫn còn nằm ngủ trên giường,
ngay cả Nam Cung Quyết ngồi vào bên giường cũng không nhận thấy
được.
Nam Cung Quyết nhẹ nhàng đem tóc trên trán Lạc Mộng Khê vén sang
một bên, trong mắt thâm thúy lóe ra nồng đậm nhu tình: Mộng Khê, ta có
tin tức tốt muốn nói cho nàng, nhưng lại sợ sau khi nàng biết được sẽ tức
giận không để ý bổn vương, thậm trí còn có thể làm ra chuyện dại dột nữa.
Cho nên, ta quyết định chuyện này tạm thời không nói cho nàng, để nàng
tự mình chậm rãi phát hiện, có lẽ khi nàng tự mình phát hiện ra chân tướng,
nàng sẽ bình tĩnh một chút, không làm ra chuyện gì mù quáng.
“Mộng Khê, dậy ăn một chút gì đi”. Nam Cung Quyết đem Lạc Mộng
Khê nâng dậy, làm cho nàng dựa vào trong lòng mình.
Lạc Mộng Khê mở ra đôi mắt buồn ngủ mông lung: “hiện tại là khi
nào?”
“đã là buổi trưa, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp”. Nam Cung Quyết bưng
cháo ngân nhĩ đường phèn mà Lạc Mộng Khê thích nhất đến bên miệng
nàng: Cho dù không đói cũng phải ăn một chút.
Lạc Mộng Khê lắc lắc đầu làm cho suy nghĩ chính mình thanh tỉnh một
chút, mùi cơm bay vào trong mũi khiến cho ý thức Lạc Mộng Khê thanh
tỉnh không ít, ánh mắt nhìn đến đồ ăn trên bàn, trong mắt Lạc Mộng Khê
sáng lên: “thật nhiều đồ ăn, vừa vặn ta cũng đói bụng”.