Rất nhanh uống hết chén cháo ngân nhĩ đường phèn Nam Cung Quyết
bưng tới, Lạc Mộng Khê tùy tiện mặc vào quần áo, xuống giường ăn cơm.
Khi ăn cơm, Lạc Mộng Khê ăn rất nhiều, Nam Cung Quyết lại ăn rất ít,
hơn nữa phần lớn thời gian đều là nhìn Lạc Mộng Khê ăn cơm, đáy mắt lóe
ra nồng đậm sủng nịnh: “Nam Cung Quyết, chàng như thế nào lại không
ăn, không đói bụng sao?”
“Ta không đói lắm, nàng ăn chậm một chút”, Nam Cung Quyết thỉnh
thoảng lại gắp thức ăn để vào trong chén của Lạc Mộng Khê, làm cho trong
chén của nàng nhanh chóng biến thành ngọn núi nhỏ, mà đồ ăn nào Lạc
Mộng Khê cũng không cự tuyệt.
Nam Cung Quyết chú ý tới, bình thường Lạc Mộng Khê cũng không
thích những món này, nhưng lúc này nàng lại ăn rất ngon, khóe miệng giơ
lên một chút tươi cười không dễ phát hiện.
Ước chừng khoảng một nén hương, Lạc Mộng Khê ăn no, buông bát
đũa: “Ta muốn ra bên ngoài đi dạo một chút, hôm nay ăn nhiều lắm, nếu
không đi lại tiêu thực, khẳng định rất nhanh sẽ béo, nhưng là gần đây đột
nhiên ta ăn rất nhiều, không biết tại sao lại thế này?”
Nam Cung Quyết đáy mắt thâm thúy: “Thời tiết chuyển lạnh, ăn nhiều
cũng là chuyện bình thường”.
“Vậy chàng như thế nào lại không ăn?”
“Ta mới cùng Bắc Đường Diệp uống rượu, đã sớm ăn qua…”
“Vì sao ta không thấy được mùi rượu trên người chàng?” Chàng uống
rượu, là rượu không mùi sao?
“Rượu ta cùng Bắc Đường Diệp uống là rượu không có mùi, do Tây Vực
tiến cống, hình như gọi là rượu gạo…”. Ngay khi Lạc Mộng Khê không