tú, đi ở trên đường cái cũng được coi là mỹ nam tử, vì sao tâm địa lại độc
ác như thế.
Nhìn ánh mắt Lạc Mộng Khê ngốc lăng, hắc y nhân lạnh lùng cười: “Lạc
Thải Vân, nhìn thấy diện mạo của tại hạ cũng không có gì, ngươi không có
khả năng sống sót, bí mật cũng theo ngươi chết đi, mang theo xuống mồ.”
Hắc y nhân đột nhiên huy trưởng làm rách nát hết quần áo trên người
Lạc Thải Vân, khi nàng còn không kịp phản ứng, động thân tiến vào: “A”,
một tiếng hét thảm xuyên thấu tầng mây, vang tận trời xanh.
Trong miếu đổ nát truyền đến thanh âm đắc ý chứa đầy tình dục của hắc
y nhân: “Nguyên lại nàng vẫn còn, đêm nay kiếm được món hời rồi”.
Lạc vương phủ - Khê viên.
“Lạc Thải Vân”, nguyên bản Lạc Mộng Khê đang ngủ say kinh hô một
tiếng, đột nhiên mở mắt, trên trán là mồ hôi lạnh.
“Mộng Khê, làm sao vậy?” Nam Cung Quyết luôn luôn ngủ một nửa,
Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng thành công làm cho hắn tỉnh ngủ.
Nhìn Lạc Mộng Khê còn chưa định hồn, Nam Cung Quyết hơi hơi nhíu
mày, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, lấy khăn lụa ở một bên, lau đi mồ hôi
lạnh trên trán Lạc Mộng Khê: “Có phải mơ thấy ác mộng hay không?”
Đường lão từng nói qua với Nam Cung Quyết, sau khi Lạc Mộng Khê
mang thai, cảm xúc không ổn định, mọi chuyện đều phải nghe theo nàng,
cho dù nàng giận cũng không được cùng nàng ầm ĩ, trước trấn an nàng, có
khi nàng mơ thấy ác mộng, cũng là chuyện bình thường.
Lạc Mộng Khê gật gật đầu: “Ta mơ thấy Lạc Thải Vân xảy ra chuyện”.