“Thải Vân sắp xuất giá, lúc này nàng ta hẳn là đang ở trong tướng phủ
chờ làm tân nương tử, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nàng suy nghĩ quá
nhiều rồi”. Nam Cung Quyết xoay người xuống giường, rót một chén trà
nóng cho Lạc Mộng Khê: “Uống chén trà đi”.
Trà không quá nóng, Lạc Mộng Khe một hơi uống cạn, trong lòng chậm
rãi bình ổn trở lại: “Ta trước kia cũng không có mơ thấy ác mộng, có thể
Lạc Thải Vân xảy ra chuyện gì hay không?”
Lạc Thải Vân cùng Lạc Mộng Khê là kẻ thù, nàng ta xảy ra chuyện, Lạc
Mộng Khê cũng mặc kệ, nhưng kì quái chính là, mình tại sao lại mơ thấy
nàng ta gặp chuyện không may.
“Có muốn ta sai người đi tướng phủ hỏi một chút hay không?”, lời tuy
nói như vậy, nhưng Nam Cung Quyết một chút cũng không muốn phân phó
người đi.
“không cần, có thể là do ta suy nghĩ nhiều”. Đáp án của Lạc Mộng Khê,
là ở trong dự kiến của Nam Cung Quyết, tiếp nhận chén không trong tay
Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết liền ngồi xuống giường, đem Lạc Mộng
Khê ôm vào trong ngực: “Có thể là do nàng mệt mỏi mới mơ thấy ác mộng
kì quái như vậy, mấy ngày này, nàng nên ở trong vương phủ nghỉ ngơi,
không cần lại ra bên ngoài…”
“Ta biết”, Lạc Mộng Khê rúc trong ngực Nam Cung Quyết, muốn đi
ngủ, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ: Vài ngày gần đây nàng thực
nhàn nhã, chuyện gì cũng không làm, trừ bỏ ăn chính là ngủ, làm sao có thể
mệt được?
Đúng rồi, nàng nhớ rõ có người từng nói qua, người càng ngủ sẽ càng
muốn ngủ, người lười sẽ lại càng lười, chẳng lẽ ngày tháng an nhàn của
nàng quá nhiều, người cũng trở nên lười đi….