‘trên biển hoa’ (tên cây trâm nhắc tới trong chương trước) chỉ cần thả
trên mặt nước, sẽ nở rộ ra nhan sắc xinh đẹp, bình thường nó cũng chỉ là
dây buộc màu đen, không chút thu hút.
Lạc Mộng Khê đem ‘trên biển hoa’ mang ở trên tóc, nếu chỉ thoáng nhìn
qua, căn bản là nhìn không ra đâu là tóc, đâu là ‘trên biển hoa’.
“Bắc Đường Diệp mang đến nhiều bảo bối như vậy, nàng lại chỉ thích
duy nhất ‘trên biển hoa’ này”. Tâm tư Mộng Khê cùng những nữ nhân khác
bất đồng, những thứ ở trong túi kia, tùy tiện lấy ra một thứ cũng chói mắt
hơn ‘trên biển hoa’ này.
Nếu là người khác khẳng định sẽ lấy những món đồ màu sắc rực rỡ kia,
chỉ có Mộng Khê lại cố tình thích ‘trên biển hoa’ thoạt nhìn không chút thu
hút này, trên thực tế, trong những bảo bối này, ‘trên biển hoa’ lại là thứ quý
giá nhất.
“Ánh mắt của ta không giống người thường đi”, Lạc Mộng Khê đắc ý
hướng Nam Cung Quyết: “Chàng hẳn là nên cao hứng vì ánh mắt của ta,
nếu không, lúc trước ta tùy tiện tìm một nam tử vĩ đại gả đi, tuyệt không gả
cho chàng, một người bệnh nặng sắp chết…”
“Ánh mắt ta cũng không giống người thường đi, nếu không, ta như thế
nào lại nhiều mỹ nữ như vậy cũng không cưới, cố tình cưới nàng một người
quái dị làm vợ…”
Trước kia, Nam Cung Quyết bệnh nặng, Lạc Mộng Khê lại rất xấu, khi
hai người cùng một chỗ, sẽ không nói những lời mẫn cảm như vậy.
Nay, hai người đều đã khôi phục bình thường, bệnh sắp chết, người quái
dị, cũng thành ngôn ngữ bình thường họ mang ra trêu đùa.
“Chàng hẳn là âm thầm may mắn, người quái dị ta đây sau khi khôi phục
dung mạo, mỹ mạo thiên hạ vô song, cam đoan chàng đi khắp đại giang