nam bắc, cũng không tìm được người có thể so sánh với ta nha”. Lạc Mộng
Khê lại đắc ý.
“Vậy Lạc Mộng Khê nàng cũng có thể vui vẻ, sau khi bệnh hiểm nghèo
của ta khỏi hẳn, thể lực khôi phục, võ công tăng nhiều, cũng có đủ năng lực
bảo hộ nàng…”
“Nam Cung Quyết, võ công của chàng cao cường ta từng tận mắt nhìn
thấy, nhưng còn thể lực…” Lạc Mộng Khê đem Nam Cung Quyết cao thấp
đánh giá một lần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên trêu tức:
“không biết so với người bình thường có bao nhiêu lợi hại”
“Vậy nàng có muốn thử xem hay không, ta cam đoan, thể lực tuyệt đối
so với nàng mạnh hơn”. nói xong, Nam Cung Quyết đáy mắt trêu tức càng
đậm, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh đào của Lạc Mộng Khê, đem lời nói
sắp ra khỏi miệng nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng, cánh tay ôm Lạc
Mộng Khê cũng càng chặt thêm.
Lạc Mộng Khê muốn giãy giụa, nhưng không thể động đậy, trong lòng
nhịn không được liên tục kêu khổ: nàng bất quá chỉ đùa một chút mà thôi,
không nghĩ tới lại dẫn lửa thiêu thân, ngày mai có thể lại phải đến giữa trưa
nàng mới có thể tỉnh lại rồi.
Nam Cung Quyết hôn triền miên, hôn đến Lạc Mộng Khê toàn thân như
nhũn ra, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn ẩn xuất hiện một tầng hơi
nước, ánh mắt Nam Cung Quyết lóng lánh, rốt cuộc nhịn không được dục
vọng trong người.
Nam Cung Quyết nhẹ nhàng đem Lạc Mộng Khê trong lòng phóng tới
trên giường, trong nháy mắt tắt hết ánh nến, vẫy tay kéo hạ trướng mạn,
quần áo của nam tử cùng nữ tử bên trong từng kiện từng kiện rơi xuống,
trong phòng vang lên âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập.