Trời gần sáng, Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ép buộc nặng nề
chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Quyết tắm rửa cho mình và Lạc Mộng Khê,
lại thay cho nàng tẩm y sạch sẽ, nhẹ nhàng giúp nàng kéo chăn lên.
Nam Cung Quyết ngồi xuống giường, dịu dàng vỗ về khuôn mặt tuyệt
mỹ của Lạc Mộng Khê, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đượm tình dục
mà ửng đỏ, đôi mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu:
Mộng Khê sau khi bị ác mộng làm cho bừng tỉnh liền không hề buồn
ngủ, ta không thể không dùng phương pháp này làm cho nàng đi vào giấc
ngủ, nữ tử có bầu, đều sẽ như vậy sao?
Đương nhiên khi hai người ân ái, Nam Cung Quyết thả nhẹ động tác, sợ
làm bị thương đến tiểu bảo bảo trong bụng Mộng Khê.
“Khởi bẩm vương gia, Đường đại phu đến”, thanh âm bẩm báo của thị vệ
từ ngoài cửa truyền đến, Nam Cung Quyết mới hoàn hồn: “Mời hắn tiến
vào”.
Vuon tay kéo trướng mạn xuống, đem dung nhan xinh đẹp của Lạc Mộng
Khê giấu sau trướng mạn, chỉ chừa cánh tay nhỏ bé của nàng bên ngoài.
“Tham kiến vương gia”, lão giả đi vào nội thất, đối với Nam Cung Quyết
thi lễ.
“Đường lão không cần đa lễ, bắt mạch cho vương phi đi”. Nam Cung
Quyết đứng một bên, đem ghế nhường lại cho lão giả.
“Vâng”, lão giả cung kính đáp một tiếng, đi tới bên giường bắt mạch cho
Lạc Mộng Khê, một lát sau, lão giả buông cổ tay Mộng Khê ra, vuốt vuốt
chòm râu.
“Thế nào?”, Nam Cung Quyết nóng lòng muốn biết tình huống thân thể
của Lạc Mộng Khê, gấp giọng hỏi.