Nghĩ đến ba nữ nhi của ông, Lạc Hoài Văn không tiếng động cười lạnh:
Mộng Khê nguyên bản là gả cho Lăng Khinh Trần, không nghĩ tới, cuối
cùng lại gả cho Nam Cung Quyết, Tử Hàm thích Hạ Hầu Thần, Thải Vân
lại gả cho hắn, ai, không biết vị hôn phu của Tử Hàm sẽ là ai?
Thời gian cũng đã rất khuya, trong Hương viên đèn vẫn còn sáng, Lạc
Hoài Văn đẩy cửa phòng tiến vào, liền thấy Liễu Hương Hương đang ngồi
ở ngoại thất thêu thùa.
Lạc Hoài Văn đi vào, Liễu Hương Hương vội vàng đứng lên, buông
khăn đỏ đang thuê dở trên tay xuống, hơi hơi phúc thân (nhúng người):
“Lão gia”.
Lạc Hoài Văn thản nhiên đáp ứng một tiếng: “Thải Vân đâu?”
“Thải Vân ngày mai xuất giá, đã đi ngủ rồi”. Tam phu nhân cung kính trả
lời, khó nén trong lòng vui sướng: Thải Vân làm Tây Lương thái tử sườn
phi, cách quý phi cũng không xa, tương lai của bọn họ sẽ có ngày sung
sướng.
“Kêu nàng dậy, bổn tướng có chuyện muốn dặn dò nàng”.Ngày mai Thải
Vân chính là người của Hạ Hầu Thần, người làm cha như hắn muốn quan
tâm cũng là ngoài tầm tay với, quan tâm cũng không đến.
“Dạ”, hôn sự của Lạc Thải Vân và Hạ Hầu Thần là do Lạc Hoài Văn một
tay thúc đẩy, cho nên Liễu Hương Hương trong lòng thập phần cảm kích
Lạc Hoài Văn: Lúc này đây, lão gia cũng không chỉ hướng về mỗi mình
Lạc Tử Hàm.
Thải Vân nhà ta, so ra có điểm nào kém so với Lạc Tử Hàm, nàng ta có
thể gả cho Hạ Hầu Thần, Thải Vân nhà ta cũng có thể.
Khăn lụa đỏ thẫm trong tay Liễu Hương Hương là vì Lạc Thải Vân mà
chuẩn bị, chỉ còn thiếu mấy châm nữa là xong, Liễu Hương Hương một bên