Vân, đây là một phen tâm ý của cha ngươi, mau nhận lấy đi”.
“Cảm ơn cha”, thanh âm người trên giường mơ hồ không rõ, như trước
đưa lưng về phía Lạc Hoài Văn và Liễu Hương Hương, đưa tay tiếp lấy
ngọc bội.
Lạc Hoài Văn vẫn chưa cảm thấy kì lạ với phản ứng của người trên
giường, bởi vì Lạc Thải Vân vốn là không muốn gả cho Hạ Hầu Thần, nàng
đối với lời nói chình mình hờ hững cũng là có nguyên nhân.
Lạc Hoài Văn dặn dò xong mọi chuyện, đang muốn xoay người rời đi,
thình lình nhìn thấy ngọc bội trên tay người nằm trên giường, nhất thời
trong lòng cả kinh, thân hình cao lớn nháy mắt đi tới trước giường, Lạc
Hoài Văn bắt lấy cổ tay người nọ, đem kéo đứng lên: “Ngươi không phải
Thải Vân”.
Lạc Tử Hàm không hề chuẩn bị, cả người bị Lạc Hoài Văn kéo, khuôn
mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt Lạc Hoài Văn và Liễu Hương Hương:
“Nhị tiểu thư, sao lại là ngươi? Thải Vân đâu?” Liều Hương Hương kinh
hô, ánh mắt bối rối mọi nơi tìm kiếm: “sẽ không phải là ngươi đem Thải
Vân đánh ngất, rồi giấu nàng đi”.
Khó trách ta cảm thấy hai ngày nay Thải Vân khác thường, thì ra người
nằm trên giường cũng không phải là nàng.
“Tử Hàm, Thải Vân đâu?” Lạc Hoài Văn cũng là tương đối hiểu tính tình
Lạc Tử Hàm, nàng sẽ không ngốc đến nỗi đem giấu Thải Vân ở trong
phòng, còn mình thì giả mạo.
sự tình bị vạch trần, Lạc Tử Hàm cũng không tính giấu diếm nữa, kinh
ngạc ngắn ngủi qua đi đã khôi phục bình thường: “Muội ấy đi rồi”.