vừa thêu, một bên lại vén lên bức rèm che, tiến vào nội thất: “Thải Vân,
mau tỉnh lại, cha con đến xem con”.
Nằm đưa lưng về phía nàng ‘Lạc Thải Vân’ thân hình đột nhiên chấn
động, mơ hồ không rõ trả lời: “Con rất mệt, có việc gì cứ nói là được rồi”.
Lạc Hoài Văn chỉ cho rằng nàng không vui khi gả cho Hạ Hầu Thần nên
không chút nào để ý: “Thải Vân, ngày mai con đã xuất giá, từ nay cha
không thể chiếu cố con được nữa, tính tình của con cần sửa lại một chút…”
“Gặp chuyện cần phải suy nghĩ thấu đáo, không nên mù quáng làm ra
quyết định, đối với Hạ Hầu Thần cũng không cần quá mức tin tưởng, mọi
việc đều phải chừa cho mình một đường lui…”
Lạc Hoài Văn cẩn thận đem mọi chuyện nhất nhất dặn dò, nếu lúc này là
Lạc Thải Vân thật, khẳng định cảm động đến lệ nóng doanh tròng.
Nhưng nằm trên giường lúc này cũng không phải là nàng, cho nên đối
với những dặn dò của Lạc Hoài Văn người trên giường có chút không kiên
nhẫn, trên miệng tuy rằng vẫn không ngừng ‘ừ’ đáp ứng, trong lòng lại là
đang báo oán: Vì sao vô nghĩa nhiều lời như vậy…
không biết qua bao lâu Lạc Hoài Văn rốt cục nói xong, khe khẽ thở dài,
thân thủ tháo xuống miếng ngọc bội mình vẫn đeo trên người: “Thải Vân,
cái này cho con, nếu phát sinh chuyện gì không thể giải quyết, chỉ cần
mang thứ này đi trên đường, sẽ có người đến giúp con…”
“Đa tạ lão gia”, Liễu Hương Hương vẫn đi theo bên người Lạc Hoài
Văn, nàng biết ngọc bội này có giá trị cùng đại biểu cho cái gì, nay Lạc
Hoài Văn lại có thể đem ngọc bội này giao cho Thải Vân, Liễu Hương
Hương có thể nào không vui, có thể nào mất hứng.
Liễu Hương Hương tiếp nhận ngọc bội từ trong tay Lạc Hoài Văn, e sợ
hắn sẽ đổi ý, bước nhanh đi tới bên giường, đưa cho Lạc Thải Vân: “Thải