“Ngươi xác định một chuyện không bình thường đều có không phát
sinh?” Nam Cung Quyết ngữ khí lạnh lùng: Điều đó không có khả năng!
Dường như đối với đáp án của Băng Lam không hài lòng, khuôn mặt anh
tuấn của Nam Cung Quyết ngày càng thêm âm trầm, ánh mắt thâm thúy ẩn
ẩn có lửa giận hiện lên, hơi thở cường thế vô hình phát ra, làm người ta thở
không nổi, đi theo bên người Nam Cung Quyết mọi người đều biết, đây là
điềm báo hắn rất tức giận.
Băng Lam bị dọa đến cúi đầu, suy nghĩ hết thảy quá trình mình ra phủ,
gắng tìm được đáp án vừa lòng Nam Cung Quyết: Nhưng là, nàng thật là
trên đường đều bình an a, không phát sinh chuyện tình gì đặc thù, chẳng lẽ
muốn ta nói dối.
Trong lòng Băng Lam bất đắc dĩ than oán: “Nô tỳ nhớ rõ, khi mua điểm
tâm, có một đại thẩm đụng vào nô tỳ, đem bạc hà hương trong tay nô tỳ
đánh rớt…”
Đây là chuyện duy nhất khác thường xảy ra khi đó, còn chuyện khác, tất
cả đều bình thường, vương gia sẽ không tin tưởng lí do như vậy.
Chẳng lẽ thật sự muốn nàng nói dối, tạo một cái lí do làm người ta có
cảm giác bí hiểm cho vương gia, mà nếu bị hắn tra ra chân tướng, kết cục
của nàng sẽ càng thảm…
thì ra là thế, cải trang thành đại thẩm, âm thầm đổi bạc hà hương trong
tay Băng Lam, thiết kế thai nhi trong bụng Mộng Khê, thật sự là thông
minh.
“không có việc gì, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi”. Nam Cung Quyết
trong mắt hiện lên tàn khốc, đối với Băng Lam lạnh lùng phân phó.
“A”. Dễ dàng như vậy liền có thể qua ải sao, đối với chuyện Nam Cung
Quyết dễ dàng buông tha nàng, Băng Lam có cảm giác bất khả tư nghị (khó