có thể tin): Ta vừa rồi cũng chưa nói lí do cao thâm gì, vương gia thế nhưng
tin…
“Mộng Khê đã muốn ngủ, không cần ngươi chiếu cố”. Thấy Băng Lam
sững sờ bất động tại chỗ, Nam Cung Quyết chân mày nhăn lại: không
muốn đi sao?
“Dạ dạ dạ…nô tỳ cáo lui”. Rời đi nơi này, Băng Lam cầu còn không
được, Nam Cung Quyết trên người phát ra hơi thở cường thế khiến cho
nàng thở không nổi, nếu cứ tiếp tục như vây, nàng tuyệt đối sẽ hít thở
không thông.
“Đợi chút”, Băng Lam sắp ra khỏi phòng, Nam Cung Quyết gọi nàng lại,
Băng Lam dừng lại cước bộ, rất nhanh xoay người: “không biết vương gia
còn có gì phân phó?”
Đối với Nam Cung Quyết, Băng Lam thủy chung có chút e ngại, Nam
Cung Quyết ôn nhu sủng nịnh chỉ với riêng Lạc Mộng Khê, ở trong mắt
Băng Lam, Nam Cung Quyết tâm cơ thâm trầm, cách tính kế, võ công lại
cùng Lãnh Tuyệt Tình giống nhau, bí hiểm.
Làm mỗi một chuyện, nhìn như tùy ý, kỳ thật đều là có mục đích, làm
cho người ta chút không biết lúc nào thì đã rơi vào bẫy của hắn.
“Điểm tâm ngươi mua ở đâu? Mộng Khê lại như thế nào không ăn cơm
chiều”. Nếu sau khi nàng tỉnh lại đói bụng, có thể ăn chút điểm tâm, điểm
tâm vương phủ tuy nhiều, nhưng không có thứ nàng muốn ăn.
“trên bàn phía trước ạ”. Băng Lam chỉ chỉ chiếc bàn vuông không xa
phía trước, trên mặt bàn, có một cái đĩa lưu ly, trong đĩa có điểm tâm tạo
hình tinh xảo.
“Mộng Khê đã ăn điểm tâm sao?” Nam Cung Quyết hỏi thực tùy ý, nhìn
như không chút chú ý nhưng Băng Lam biết, Nam Cung Quyết là đang chờ