đợi đáp án của nàng.
“Hồi vương gia, vương phi vẫn chưa ăn điểm tâm, sau khi nô tỳ mua
điểm tâm về, vương phi thân thể liền khó chịu”. Sau khi ngửi được mùi
điểm tâm, nàng liền chạy đến một bên nôn mửa.
“không có việc gì, ngươi đi xuống đi”. Mộng Khê chưa ăn điểm tâm là
tốt nhất, nếu điểm tâm cũng bị người động tay động chân, Mộng Khê ăn,
hắn liền lập tức nghĩ biện pháp cứu nàng cùng cục cưng.
“Đường lão’. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết nhìn phía điểm
tâm trên bàn, Đường đại phu tâm thần lĩnh hội, bước nhanh đi tới bàn để
điểm tâm, cầm lấy một khối cẩn thận kiểm tra.
Qua nửa nén hương thời gian, Đường đại phu đưa ra kết luận: “Hồi
vương gia, điểm tam không có bị động vào”.
Bạc hà hương đặt trong ngăn tủ, Đường đại phu lấy ra cách lớp giấy gói
ngửi ngửi một chút, nhíu mày: “Vương gia, bao bạc hà hương này xác thực
có trộn lẫn xạ hương”.
“Đường lão, việc Mộng Khê có thai, ngươi có để cho ngững người khác
biết hay không?” Nam Cung Quyết mâu quang hơi trầm xuống, làm cho
người ta đoán không ra đến tột cùng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Chuyện vương gia giao cho lão hủ, lão hủ đâu dám quên”. Ngụ ý là:
Lão không có đem việc Lạc Mộng Khê có thai nói cho người khác biết, về
phần hắn cùng Lâm Huyền Sương gặp mặt, Đường đại phu có chút chột dạ,
lại không tính nói ra.
Thứ nhất, là vì Lâm Huyền Sương là đại tiểu thư của Dược Vương cốc,
nếu việc này với Lâm Huyền Sương có quan hệ, vậy Dược Vương cốc
chẳng khác nào đắc tội Nam Cung Quyết.