ra khỏi Lạc vương phủ, lúc này hẳn là ngươi sẽ cùng hắn so chiêu, Mộng
Khê tuyệt đối không cùng ngươi động thủ.
Bắc Đường Diệp, ngươi thế nhưng không nghe lời, hại Mộng Khê cùng
Lâm Huyền Sương giao thủ lâu như vậy, chờ ngươi trở về bổn vương lại
cùng ngươi tính sổ, nếu Mộng Khê cùng cục cưng xảy ra chuyện gì, bổn
vương tuyệt đối không tha cho ngươi.
“Người đâu, đem Lâm Huyền Sương bắt vào đại lao”. Nam Cung Quyết
hạ lệnh một tiếng, vài tên thị vệ ùa lên, Lâm Huyên Sương từ trong khiếp
sợ tỉnh lại, mâu quang phát lạnh, huy trưởng đánh hướng Lạc Mộng Khê:
Chỉ cần bắt lấy Lạc Mộng Khê, ta liền có thể chạy ra khỏi Lạc vương phủ.
Đối với thế công của Lâm Huyền Sương, Lạc Mộng Khê xem cũng
không thèm liếc mắt một cái, cũng không tránh đi, tùy ý chưởng lực của
Lâm Huyền Sương đánh úp lại, Lâm Huyền Sương trong lòng vui vẻ, vốn
tưởng rằng nhất kích tất trúng.
Nhưng ngay tại lúc nàng ta vừa đi vào trước người Lạc Mộng Khê, vươn
tay định bắt Lạc Mộng Khê, thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết nháy
mắt đi vào trước mặt, huy trưởng đánh trúng ngực Lâm Huyền Sương…
một chưởng này, Nam Cung Quyết chỉ dùng sáu tầng công lực, lại đem
Lâm Huyền Sương đánh bay đến vách tường lại bắn ngược trở về, thật
mạnh rơi xuống, ‘phốc’ một tiếng phun ra một ngụm máu.
Thị vệ tiến đến, lôi Lâm Huyền Sương đã không còn sức lực phản kháng
đi ra ngoài, Lâm Huyền Sương chưa từ bỏ ý định, ánh mắt điềm đạm đáng
yêu nhìn phía Nam Cung Quyết: “Quyết, cho tới bây giờ ngươi cũng chưa
từng thích ta sao?” (Editor:Giết vợ con người ta còn mong người ta thích,
đúng là mụ điên).
“không có”, tuy rằng sớm biết được đáp án sẽ là như vậy, nhưng từ trong
miệng Nam Cung Quyết nói ra, Lâm Huyền Sương vẫn đau lòng khó nhịn: