“Ta so với Lạc Mộng Khê không hề kém, vì sao ngươi thích nàng như vậy,
lại hờ hững với ta?”
“yêu một người, không phải vấn đề so sánh ai hơn ai, bổn vương là yêu
Mộng Khê, cho dù nguoi so với nàng hơn nhiều lần, bổn vương cũng sẽ
không yêu ngươi”.
Nam Cung Quyết ngữ khí lạnh như băng không có một tia độ ấm: “Lâm
Huyền Sương, lúc trước bổn vương là nể tình Lâm cốc chủ, tha cho ngươi
một lần, nhưng ngươi lại không biết hối cải, tiếp tục ở lại kinh thành thiết
kế Mộng Khê, lúc này bổn vương sẽ không lại tha thứ cho ngươi”.
Lâm Huyền Sương không tiếng động cười khổ: Nam Cung Quyết đối với
ta thật sự không hề có cảm tình, từ trước tới giờ, trong lòng hắn chỉ có một
mình Lạc Mộng Khê, cho tới nay, đều là ta tự mình đa tình…
Nam Cung Quyết mâu quang phát lạnh: “Đem Lâm Huyền Sương giải
vào đại lao, đại hình hầu hạ”.
Lâm Huyền Sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lạnh lùng lóe
lên nồng đậm khiếp sợ: “Nam Cung Quyết, ngươi thế nhưng…có thể đối
với ta như vậy”.
Lâm Huyền Sương làm rất nhiều chuyện thương tổn Mộng Khê, Nam
Cung Quyết bắt nàng ta, tự nhiên là muốn trừng phạt nàng ta, nhưng nàng
ta như thế nào cũng không nghĩ đến, Nam Cung Quyết sẽ đối với nàng
dụng hình.
“Ngươi muốn tổn hại cốt nhục của bổn vương, bổn vương sao lại có thể
mềm lòng đối với ngươi”. Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết lóe lên
sắc bén cùng hàn ý: “Các ngươi còn thất thần cái gì mau dẫn nàng ta vào
đại lao”.