“Nam Cung Quyết, ngươi không thể đối với ta như vậy….ta nhưng là
Dược Vương cốc đại tiểu thư…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng rống giận dữ của Lâm Huyên Sương, Nam
Cung Quyết làm như mắt điếc tai ngơ, khóe miệng giơ lên một tia ý cười
trào phúng:
Lâm Huyền Sương, ngoài thân phận đại tiểu thư Dược Vương cốc, ngươi
cái gì cũng không có, bổn vương là niệm tình Lâm cốc chủ, đã cho ngươi
cơ hội, là chính ngươi không tự quý trọng…
Tiếng rống giận của Lâm Huyền Sương càng lúc càng xa, cho đến khi
biến mất không thấy. Hạ nhân Lạc vương phủ bằng tốc độ nhanh nhất đem
những đồ vật hư hỏng ra, thay đồ mới vào, những chỗ bị phá hư cũng rất
nhanh sửa chữa, chỉ một nén hương thời gian, nội thất đã khôi phục nguyên
dạng.
Đêm đã khuya, đem phòng tu bổ xong, bọn hạ nhân rất nhanh rời đi, toàn
bộ phòng chỉ còn lại hai người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
Mùi đàn hương thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Nam Cung Quyết cùng
Lạc Mộng Khê chỉ cách nhau khoảng chứng ba bước, đều tự đứng nguyên
tại chỗ, không nói chuyện, trong phòng tĩnh lặng đến có chút quỷ dị.
không biết qua bao lâu, Nam Cung Quyết hạ quyết tâm, chậm rãi đi tới
phía sau Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, kì thật…”
Lạc Mộng Khê xoay người, đối với Nam Cung Quyết chính là quyền
đấm cước đá: “Chàng không phải nói tối hôm đó hai chúng ta không có
phát sinh chuyện gì sao? Vì sao hiện tại ta lại có thai…”
Càng tức giận hơn là, chàng thế nhưng thông đồng cùng Đường đại phu
lừa gạt ta, hại ta vẫn nghĩ là chính mình không có việc gì.