“Mộng Khê, nàng có cục cưng, liền quên mất ta”. Sớm biết như thế, bổn
vương mới sẽ không cho nàng nhanh như vậy đã có thai, còn có xú tiểu tử
chưa ra đời kia, nhanh như vậy đã được Mộng Khê nâng niu quý trọng.
Ách, bổn vương như thế nào ngửi thấy mùi hơi chua chua nhỉ, con cũng
là đứa nhỏ của bổn vương, nhưng sao giống như nó đang cùng bổn vương
tranh Mộng Khê, nếu sau khi nó chào đời, Mộng Khê chẳng phải sẽ giành
càng nhiều thời gian trên người con sao…
Bổn vương lúc trước chỉ lo làm cho Mộng Khê mang thai, lại quên sau
khi có tiểu gia hỏa này, thời gian Mộng Khê một mình ở chung với bổn
vương đã ít nay càng thêm ít.
“Cục cưng còn nhỏ, không hiểu chiếu cố chính mình, cần chúng ta tới
chiếu cố, chàng là một người lớn, không cần ta lại đặc biệt chiếu cố đi”.
Huống chi, tiểu bảo bảo là chàng vụng trộm làm ta có, nay ta sẽ chiếu cố
bé, cự tuyệt chàng, cho chàng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.
Lạc Mộng Khê khép hờ mắt, khóe miệng giơ lên, có một loại cảm giác
đắc ý không nói nên lời: Nam Cung Quyết, về sau nhìn xem chàng còn dám
giấu ta một mình tự chủ trương hay không.
“Lạc Mộng Khê, ta ghen tị ah, nàng chỉ lo cho cục cưng, không để ý tới
ta”. Nam Cung Quyết càng đem Lạc Mộng Khê ôm chặt vào trong ngực,
bàn tay to làm cho eo nhỏ nhắn của nàng sinh đau.
Quần áo chỉ làm cho tiểu tử kia, nay vì tiểu tử kia khỏe mạnh, cự tuyệt
bổn vương, xem ra địa vị tiểu tử kia trong lòng Mộng Khê sớm vượt qua
bổn vương rồi.
Chờ tiểu tử kia ra đời, chẳng phải bổn vương trong lòng Mộng Khê càng
không có địa vị gì sao, không được, bổn vương không thể để cho tiểu tử kia