độc chiếm tâm của Mộng Khê: Xú tiểu tử này, còn chưa sinh ra, liền cùng
bổn vương cướp người…
Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu,
Nam Cung Quyết đang nổi giận đùng đùng: “Nam Cung Quyết, chuyện
Lâm Huyền Sương chàng xử lý như thế nào?”
Nếu không dời đi lực chú ý của Nam Cung Quyết, khẳng định hắn sẽ
đem eo nhỏ của nàng cắt đứt.
“Lúc trước ta phân phó thị vệ dụng hình, về phần đến tột cùng thị vệ
dụng hình gì, ta thật đúng là không quan tâm”. Nam Cung Quyết không
chút để ý, hiển nhiên là sau khi đem Lâm Huyền Sương nhốt vào đại lao
xong, thật sự không thèm quan tâm nữa.
“Thị vệ xuống tay nặng nhẹ ta không biết, nhưng không có mệnh lệnh
của ta, bọn họ sẽ không giết chết Lâm Huyền Sương, ta tự mình phân phó
dụng hình, bọn họ khẳng định sẽ đem lâm Huyền Sương tra tấn không nhẹ,
nếu nàng muốn biết tình huống của Lâm Huyền Sương, ngày mai ta sẽ
cùng nàng đi đại lao…”
Trước đó bổn vương sẽ phân phó thị vệ làm sạch sẽ đại lao trước, miễn
cho tới khi đó Mộng Khê sẽ cảm thấy không khỏe…
ngực truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Lạc Mộng Khê cúi đầu nhìn lại, đã
thấy nút thắt trên tẩm y của nàng không biết từ khi nào đã bị Nam Cung
Quyết mở ra: Vừa rồi rõ ràng là ta muốn dời đi lực chú ý của Nam Cung
Quyết, không nghĩ đến cuối cùng, lực chú ý của ta lại bị hắn dời đi…
“Nam Cung Quyết, cục cưng còn nhỏ…” Lạc Mộng Khê vội vàng bắt
lấy tay Nam Cung Quyết đang mở ra nút thắt cuối cùng: “hiện tại khỏe
mạnh của cục cưng là quan trọng nhất…”